Thơ MẶT THẬT
Ưng Hoàng
Kẻ rao giảng rau muống
Bổ ngang với thịt bò
Lại không ăn rau muống
Chỉ chuyên ăn thịt bò.
Kẻ luôn luôn dạy dỗ
Không cố vị tham quyền
Lại muốn ôm quyền lực
Đến lúc mình quy tiên.
Kẻ rao giảng đạo đức
Toàn lời lẽ ngọt ngon
Thì lại dâm dê nhất
Cướp cả bồ của con.
Kẻ vênh vang viết sách
Dạy người khác làm người
Lại là tên đại bịp
Khiến nguời ta nực cười.
Kẻ giữ gìn trật tự
Lại đánh đập người ta
Rồi bảo tác động nhẹ
Không có gì xảy ra.
Kẻ chuyên chống cờ bạc
Lại cờ bạc bậc thầy
Lúc vào tù mới biết
Mình là quân bầy hầy.
"Hãy kiên cường bám biển"
Kẻ to mồm hô hào
Thì lại không hề biết
Cái biển Đông chỗ nào.
Kẻ làm tướng giữ biển
Thì bán cả biển khơi
Thu một đống tiền lớn
Rồi vào tù nằm chơi.
Kẻ "vì dân phục vụ"
Lại hạch sách người ta
Dân muốn được phục vụ
Phải có tiền nôn ra.
Kẻ uy nghiêm đạo mạo
Thì lại há mồm ra
Cho kẻ khác đút thịt
Năm bờ oăn, khà khà.
Kẻ được giao nhiệm vụ
Chăm sức khỏe cho dân
Thì lại buôn thuốc giả
Đúng là đồ bất nhân.
Kẻ đứng đầu một bộ
Chuyên giáo dục người ta
Thì vênh vang tự phụ
Đúng là quân lộn nhà.
Tư lệnh ngành công nghệ
Lại là kẻ đại ngu
Chỉ giỏi nhất khoản nổ
Còn thông tin thì mù.
Tất cả bọn chúng nó
Tên tuổi thì khác nhau
Nhưng ác, tham, ngu, nổ
Thì rất là giống nhau.
Lạ là những kẻ ấy
Toàn tầm cỡ đại thần
Nhưng mặt thật thì giống
Chỗ ngã ba đũng quần.