Tôi không khỏi quan tâm khi nhìn thấy bao nhiêu tài năng trong nước, nhất là những cá nhân có tư duy độc lập, sáng tạo và phản biện đều gặp muôn vàn khó khăn, kể cả tù đầy.
Tôi cũng không khỏi quan tâm khi nhìn thấy cộng đồng người Việt khắp nơi tại hải ngoại đang gặp bao nhiêu vấn đề nội bộ. Nơi nào cũng có vấn đề làm việc với nhau. Nơi nào cũng bị chia rẽ trầm trọng. Nơi nào cũng thiếu người trẻ tham gia gánh vác chuyện chung.
Tại sao vậy?
Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động con người. Văn hóa lãnh đạo định hình lãnh đạo và kết quả chung. Trong tất cả các thể loại lãnh đạo, Coaching là phương thức hiệu quả nhất mà nghiên cứu về lãnh đạo/quản trị kết luận trong nhiều thập niên qua. Lý do là vì phương thức Coaching nương theo cá nhân đó, nhưng phát hiện và phát triển tối đa sở trường của cá nhân đó (bring the best out of these individuals). Coaching cũng ghi nhận tham vọng, thành kiến, định kiến hay những cản trở/sở đoản của cá nhân đó; nhưng thay vì loại trừ, điều có thể rất khó và có thể bất khả, coaching lưu ý cá nhân đó để họ luôn có sự tỉnh thức/chánh niệm trong vai trò của mình.
Trong nhiều thập niên qua, tôi nhận thấy nhân tài tại Việt Nam thì không có đất dung dưỡng. Còn nhân tài tại hải ngoại cũng không còn mấy ai dám gánh vác chuyện cộng đồng.
Những người trẻ rất có lòng tại hải ngoại cũng bị cái văn hóa lãnh đạo này triệt tiêu luôn.
Muốn thay đổi, có ba điều ưu tiên và quan trọng hàng đầu: một, giới trẻ phải đóng vai trò then chốt; hai, cần thay đổi cách làm việc, communication và quản trị; ba, phải khai dụng văn hóa coaching để người có tâm và trí tích cực đóng góp.
Và trên hết, phải bắt đầu từ bây giờ trước khi không còn gì để tiếp nối.