Anh thương mến, hôm nay là ngày đầu xuân trên xứ Nhật. Em vừa đi mua vé máy bay để viếng thăm Nhật Bản. Mùa nầy xứ Nhật chắc là rất đẹp vì là mùa anh đào nở. Và nơi nào có anh đào cũng đẹp cả anh nhỉ!
Ảnh hình hoa dẫn em về những ngày chúng mình mới vào yêu. Chắc anh còn nhớ hoa mình thích nhứt là hoa anh đào. Hoa rực rỡ, hồng cả trời Đà Lạt. Nhặt hoa, nâng niu cánh hoa anh bảo thích cài hoa trên tóc em, màu hồng dịu dàng như màu má em. Anh là sinh viên trường võ bị Đà Lạt nơi đào tạo những người trai văn võ toàn tài của đất nước. Em là nữ sinh năm cuối trường Yersin. Sinh viên quân nhân thì thuộc nghiệp võ hơn văn nhưng anh lại thích viết văn, làm thơ, vịnh nét đẹp thiên nhiên, thơ mộng như vườn đào trong nắng, hùng dũng như thác nước Cam Ly, Pongour và dĩ nhiên vịnh em đẹp như tiên nữ vườn xuân. Em tự biết mình không thật xuất sắc nhưng em tin anh khi anh bảo nét đẹp là tuỳ mắt người nhìn và tự tâm hồn thanh cao, tao nhã chứ nhan sắc bề ngoài dù bao rực rỡ cũng sẽ tàn tạ với tháng năm vì thời gian sẽ nhạt nhòa những gì đổi dời theo luật thiên nhiên trong khi phẩm nhân luôn tồn tại nếu mình luôn thành tâm trau dồi. Nghe lời anh, em không trang điểm phấn son, vì quá bận với việc học để đỗ tú tài cuối năm và lại còn dành thời giờ để du ngoạn cùng anh. Mỗi lần trước khi gặp anh em nôn nao chải tóc cho óng mượt và chọn màu áo anh thích. Chỉ thế mà anh lại thích và khuyên em giữ tâm thương người, học hành chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp và cuộc sống tâm thân an lạc.
Anh tuy chỉ hơn em ba năm tuổi đời nhưng rất tinh tế và ân cần. Có lẻ vì anh phải lớn mau trong một gia đình thanh bần với mẹ là quả phụ. Cha anh vì nghiệp lính đã mất khi anh vừa tròn mười tuổi và em gái anh lên tám.
Vườn đào thanh nhã, thác ngàn róc rách, chim muôn líu lo trong ánh bình minh, tia cuối ngày rải ánh hồng trên sóng nước, sương pha hoa trà núí đồi thanh tịnh, còn gì thơ mộng hơn những nét tuyệt vời thiên nhiên cao nguyên anh nhĩ! Nhưng bao huyền ảo rồi cũng qua, quá nhanh trên cuộc đời thư sinh của chúng mình, mong manh, trong sáng như giọt sương rạng đông đầu ngày hay áng tà dương trên sóng nước, nhường bước cho đêm dài khắc khoải thương nhớ nhau. Anh ra trường võ bị, xuôi ngược chiến trường quê hương. Những ngày về phép anh không kể em nghe chuyện quân trường hay chiến trường, mà chỉ hỏi em những điều vui, phút an bình của khung trời đại học và cuộc sống diụ dàng của em. Chúng mình yêu nhau thật nhiều nhưng anh không bao giờ chịu hẹn cho em ngày pháo đỏ rượu hồng vì bảo bổn phận anh với non nước tràn chinh chiến phải đặt trên tình gia đình và vì không muốn em phải lận đận đởi cô đơn sương gió như mẹ của anh. Mắt anh thật buồn khi em ước mơ ta có đời sống bên nhau lâu dài.
Khi em đậu vào trường y, anh rất mừng vì bảo em chọn đường y là có nhiều dịp để giúp người trong hiểm nguy bệnh hoạn hoặc cứu mạng và chu toàn thương tích trầm trọng của người bất hạnh bị tai ương bom đạn ngặt nghèo nhứt là những người chiến sĩ xả thân vì quê hương như anh.
Sau khi tốt nghiệp y khoa, em chọn ngành nhi khoa và khẩn khoản anh cho chúng mình cau trầu lễ cưới. Em bảo anh dù đời anh long đong nhiều thay đổi, với bao hiểm nguy cận kề, em vẫn mong được sống với anh và nếu không may anh không còn ở bên em nữa hoặc thành phế binh em cũng có được những năm dài hạnh phúc với anh và em có nghề nghiệp vững chắc nên có thể cưu mang gia đình, con dại, không phải tuỳ thuộc hoàn cảnh hay những bất hạnh của một xả hội quên ân tình người đã ra đi để xây tương lai quang đãng cho đời.
Anh lặng lẽ nhìn em không trả lời, mắt anh xa xôi và buồn như bầu trời những ngày anh từ giã em để lên đường đấu tranh. Van nài, năn nỉ, nước mắt em tuôn trào lâu dài khiến anh phải chiụ thua và một ngày đẹp trời chúng ta làm lễ cưới.
Cuộc sống từ đó rất an vui dù anh vẫn miệt mài chiến trường binh lửa, chỉ vài ba tháng mới ghé qua nhà vài hôm rồi lại ra đi miền hỏa tuyến. Nhờ thiên ân, sau hai năm, gia đình ta có thêm một cháu trai, cháu gái mũm mĩm, dễ thương. Chúng ta rất hạnh phúc trong đời sống riệng. Nhưng quê nhà vẫn rực lửa binh, càng điêu tàn hơn ngày miền Nam bị bức tử thua cuộc người cộng sản đến từ phương Bắc. Anh đoạ đày trong trại tù cải tạo chính trị, lao động nông trường miền Bắc núi rừng âm u. Em tảo tần buôn bán nuôi cha mẹ và hai con. Em không còn là bác sĩ vì không chịu sự kiềm tỏa của đảng cao đòi hỏi những người như em phải chữa trị gia đình đảng trên và đặc biệt hơn trẻ con nhà lính nguỵ. Những ngày viếng thăm anh, quà thực phẩm và thuốc men ít ỏi vì nhà ta thật thanh bần. Anh nằn nì bảo em mang quà trở về nuôi gia đình nhưng em nhứt định thuyết phục anh nhận và dùng vì muốn anh phải sống để trở về với gia đình, con nhỏ và em. Dù gia đình ta gian nan cực khổ, anh rất vui khi biết em không phục tùng chữa trị cho gia đình đảng dù đã có lời thề Hippocrate là chăm sóc cho người dù thân hay thù. Ta nghỉ đảng oai quyền, giàu có, tiền rừng bạc bể có bao nhiêu là bác sĩ khác, không cần em phải lo cho họ mà tâm thần, lương tâm không vui.
Năm tháng dài đằng đẵng nhưng nhờ thiên ân gia đình ta được sang Mỹ theo diện H.O để làm lại cuộc đời. Em học lại ngành y, anh đậu kỷ sư điện toán. Ta sống đời tự lập an vui, cha mẹ mạnh khoẻ, con cái học hành chăm chỉ, noi đường giáo dục có thuần phong mỹ tục thương mến kính trọng mẹ cha, chăm sóc ông bà.
Nhưng có lẻ nghiệp duyên của anh với cõi trần quá ngắn ngủi. Một ngày đông giá lạnh, anh ra đi về cõi vĩnh hằng để lại cha mẹ, em và con trên cõi đời phù du tạm bợ. Nỗi buồn người ở lại không sao tả xiết. Nhớ lời anh bảo khi xưa’ Ta tuy hai mà một” em tiếp tục sống cho anh cuộc đời về sau mà anh không có. Em tin rằng anh sẽ cảm nhận đời sống nầy qua ngũ quan của em. Anh linh anh mãi sống trong em. Em vẫn thường xuyên đi dự những cuộc họp mặt cưu chiến hữu của các bạn anh, hát những bài quốc ca với họ, chia xẻ những nỗi niềm buồn vui và họ không bao giờ quên gởi thiệp mời em tham gia những hoạt động cộng đồng như ngày anh còn sinh tiền.
Với niềm an ủi ta sống mãi cuộc đời hai tâm hồn hòa điệu, một trái tim chân thành, em tiếp tục cuộc đời phù du nầy. Những gì thanh trong ta vẫn cùng hưởng. Ngày mai chúng ta sẽ viếng nước Nhật. Qua mắt em anh sẽ ngắm hoa anh đào như lời anh hẹn ngày xưa sẽ cùng em viếng xứ Nhật để dạo vườn anh đào như ngày nào ở xứ mình. Anh sẽ nghe nhạc samisen, tiếng mõ chùa, lời kinh Phật đạo Shinto qua nhỉ quan của em. Thiên nhiên vẫn đẹp như thuở mình vào yêu. Không gian nầy tuy vắng anh nhưng anh vẫn bên em trong tâm tưởng hằng ngày. Má em vẫn hồng vì văng vẳng trong gió chiều tiếng anh dịu dàng bảo yêu em nhiều. Trong bóng hoàng hôn cuối chân trời thấp thoáng bóng người lính hào hoa dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, tay vẫy, tay chào. Niềm thương dạt dào, ân tình chung thuỷ, em đã có những ngày huy hoàng trong đời như em đã mong mỏi. Cám ơn anh thật nhiều. Mình ơi, ta vẫn sống!
Huỳnh Anh Trần-Schroeder