ĐỨNG LẠI!
Đỗ Trung Quân
đứng lại không tao bắn !
người lính Bắc quân chúc mũi súng thẫn thờ
bắn thì dễ, xiết cò mới khó
thôi để mày sống, học tập làm người …
....
Nhiều năm và nhiều năm sau nữa
Trên phố, người nọ tình cờ gặp người kia!
Gã Nam quân cười gằn
“Nhớ ta chứ gã Bắc quân nhát cáy?
Xưa mày xiết cò tao cảm ơn mày đấy
để tao sống làm người ư ?
ta vào rừng sâu cải tạo hơn tù
vợ ta chợ trời
con ta thất học
cửa nhà ta tan nát
làm lính mà hèn đến vậy
lại còn đạo đức cải lương ..”
“Anh chửi tôi sao cũng được!
Chưa biết ai vượn, ai người.
Tôi từ rừng về làng cũ, đói nghèo cũng hóa đười ươi … “
….
Hai người lính nhìn nhau ứa lệ
Hôm ấy bên đường mưa tầm tã
khôn nguôi …