Thơ - Bọn mình
Trân Nguyễn Bđq
Theo Dấu Giày Sô - Bốn Vùng Chiến Thuật
Mười tám tuổi mày rời xa sách vở,
Vội lên đường theo tiếng gọi quê hương,
Khoác chiến y từ giã bạn cùng trường,
Vì đất nước lao mình vào sương gió.
Những lần phép mày về từ ngoài ngõ,
Đón mừng mày những thằng bạn học xưa,
Chuyện hành quân nghe mày kể say sưa,
Vững tay súng cho thêm mùa lúa chín.
Rồi đất mẹ chìm dần trong chinh chiến,
Mày ít về chốn cũ gặp lại nhau.
Vì quê hương nên thằng trước thằng sau,
Cùng nối gót theo nhau mùa ly loạn.
Đất nước điêu linh bọn mình thỉnh thoảng,
Gặp tình cờ ta kể chuyện chiến trường.
Những bạn bè ngã gục những đau thương!
Cho đất mẹ xanh lên niềm hy vọng.
Những kỷ niệm thời hoa niên mơ mộng,
Những mối tình lãng mạng thưở học sinh,
Hỏi thăm nhau giờ được mấy cuộc tình?
Cùng cười ngất! Ai thèm yêu lính chiến!
Tao vẫn nhớ mối tình đầu tha thiết,
Vẫn yêu nhau dù chẳng được gần nhau!
Nàng sang ngang vào một sáng mưa ngâu.
Mang thương nhớ cùng nỗi buồn chất ngất!
Bọn chúng mình như cánh chim phiêu bạt,
Đường hành quân mòn hết gót giầy "sô".
Từ rừng sâu cùng sông núi mịt mờ,
Nay Quảng Trị mai Kon tum An Lộc.
Những chàng trai vẫy vùng trong gió lộng,
Đem thân mình dâng hiến cho quê hương.
Nào ngờ đâu tan vỡ giấc mộng thường,
Ôm mối hận cho nủa đời còn lại.
Thằng chôn thây trong tù đầy khổ ải!
Thằng lưu vong nhớ mãi chuyện ngày xưa!
Giờ gặp nhau mái tóc đã bạc phơ!
Chuyện cơm áo xứ người sao mặn đắng!
Đón xuân sang lòng nghe sao xa vắng!
Chuyện hành quân thường thấy những đêm mơ,
Buồn mênh mang khi gió nhẹ vào thu!
Rồi đông đến ôm nỗi buồn viễn xứ!
Bọn chúng mình giờ còn dăm ba đứa.......
Ngọc Trân