Cuối tuần rồi mẹ đã rất vui, mẹ thực sự gặp được một hiệp sỹ, đó là người hùng trong mắt mẹ con à và mẹ đã đem niềm vui ấy nhân đôi khi hôm nay 21/3 đi thăm con Huỳnh Đức Thanh Bình.
Chỉ cần nghĩ đến hôm đó thì những hình ảnh như tái hiện lại, mẹ phải dắt chiếc xe “tay ga to đùng” gần 20 tuổi giữa cái nắng gắt của buổi trưa vì không có cách nào khởi động xe, từ bệnh viện Tai Mũi Họng đường Trần Quốc Thảo qua ngã tư Lý Chính Thắng mẹ muốn hụt hơi bổng nghe một giọng nói miền Nam vang lên: chị ngồi lên xe em đẩy giúp, xe chị bị sao vậy? quay người lại mẹ chỉ thấy một dáng người cao gầy đi xe dream cũ đeo khẩu trang, nhìn cặp mắt nghe giọng nói và vóc dáng mẹ nghĩ chắc chỉ hơn con vài ba tuổi, mẹ chủ động giở khẩu trang xưng cô và nói cần tìm chổ sửa xe. Chiếc xe hư do mẹ cầm lái đã được đẩy đi bằng cái xe dream cũ. Mẹ nghe tiếng trả số của xe dream, tiếng rồ ga vài lần mới đẩy nổi xe của mẹ, chưa đến cây số đã tìm thấy chổ sửa xe khi mẹ reo lên và nói lời cảm ơn, quay lại chỉ thấy bóng lưng đã rời xa hướng ngược lại lòng mẹ thật xúc động… may mắn cho người phụ nữ nào được là mẹ là vợ cậu ấy….
Khi mỗi ngày đọc báo xem tin toàn những cảnh lừa gạt, dối trá, bạo lực, con người phải tất bật lo toan sinh kế, kiếm một nụ cười héo hon đã hiếm hoi hồ huống gì việc giúp người vô vụ lợi… Mẹ nghe về các hành động này nhưng hôm nay là người trong cuộc được chứng kiến mẹ đã rất hạnh phúc, người Sài Gòn thiệt dễ thương gì đâu, Mẹ hảnh diện được là dân SG!
Con vì tình yêu quê hương yêu cái đẹp của lẽ phải, của tự do, dân chủ và niềm tin cho một tương lai dân Việt được sống đời hiền hoà no ấm, nhân phẩm được tôn trọng nên đã dấn thân và phải gánh chịu bản án oan 10 năm, mẹ tin cho đến nay con cũng vẫn mang một tình yêu và lòng tin về lý tưởng về cái thiện sẽ chiến thắng, và bóng tối rồi sẽ bị đẩy lùi dù đang phải trãi qua chốn lao tù tăm tối. Hôm nay thăm con trong tâm trạng hạnh phúc khi biết con và các anh em trong đội 25 trại Xuân Lộc khoẻ, mẹ đã nói nhiều về con người về cuộc sống, kể con nghe về việc cuối tuần đi tìm những cuốn sách con nhờ mua trong các hiệu sách cũ, tiếng cười tràn ngập không gian hai mẹ con đã khiến mẹ trong chốc lát quên mất con vẫn đang ở trong trại tù Xuân Lộc. Những nghĩa cử đẹp giúp người, những lời thực tình chân ái luôn có sức lay động lòng người, mẹ con mình cũng nhận nhiều sự ân cần quan tâm hỗ trợ của những người mà mình chưa từng gặp đó thôi, vì vậy khi có thể mẹ con ta hãy đem trao những ân tình đó cho những người khó hơn mình nha con.
Huỳnh Đức Thanh Bình và gia đình luôn ghi nhận và tri ân tất cả các Quý Thầy , Quý Cha các cô chú anh chị em với tấm lòng biết ơn và trân trọng.