Sáng nay ra Golf Club luyện swing, gặp mấy ông bạn toàn cán bộ cao cấp vừa rời chính trường bàn chuyện chính sự. Rằng những trận đấu ở tầng cao đang vào hồi quyết liệt gay cấn, không biết ai sẽ ngồi vào ghế anh Bảy? Ai sẽ là người kế nhiệm Cụ tổng?
Ông bạn là doanh nhân phán: ối giời, nguyên nhân cũng chỉ tại một đảng cầm quyền, tự các bố dàn xếp với nhau, chọn người không chuẩn rồi mới sinh ra củi, mải miết đốt mà không hết.
Hơn nửa thế kỷ trước, Nhà thơ Việt Phương trong tập cửa mở đã có câu:
“Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao”
Về nhà mở máy tình cờ tìm được bài viết cũ xin được đăng lại để bà con có thêm thông tin để ngẫm một chút về chính sự.
Phan Thế Hải
------------
Xứ ta chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo, vô cùng tài giỏi sáng suốt. Lý thuyết là vậy những thực tiễn lại là chuyện khác.
Ở xứ Đà, sau Vũ Nhôm là anh Trần Văn Minh cựu Chủ tịch Đà Nẵng anh Phan Hữu Tuấn, trung tướng cựu Phó Tổng cục trưởng tổng cục Tình báo Bộ CA bị khởi tố. Cùng với đó là một số râu ria không tiện nêu tên, nhưng vẫn có thể hiểu rằng chính quyền TP này đã bị tập đoàn Vũ nhôm thao túng trong thời gian dài. Đó là cả một hệ thống băng đảng ngầm chi phối hoạt động của đảng bộ Đà Nẵng. Dân chúng biết, khách vãng lai biết. Đảng có thể biết hoặc không nhưng làm ngơ cho đến khi mọi chuyện vỡ tung không thể bưng bít đành phải ra tay dọn dẹp.
Hiến pháp VN sau nhiều lần sửa đổi nhưng vẫn giữ nguyên điều 4 để khẳng định sự độc quyền của đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”…. Luật chỉ thừa nhận một đảng duy nhất lãnh đạo nhưng lại chấp nhận cho nhiều băng đảng ngầm hoạt động với nhiều vỏ bọc khác nhau. Sự câu kết giữa mafia với các nhân vật quyền lực là chuyện không mới.
Nếu như ở Đà Nẵng có Vũ Nhôm thì ở Bắc Ninh có chị Nhàn, ở Nghệ An có Trâm Bù, ở Ninh Bình có Xuân Trường, Lâm Đồng có anh Tám, anh Sáu… Tỉnh nào cũng có một số hảo hán với những đường dây ngầm câu kết với các VIP ở Trung ương rồi về điều khiển các chính sách địa phương bằng những công cụ rất cổ điển: tiền. Tiền có thể mua được nhiều thứ, những thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Sau văn hoá phong bì là văn hoá catap, văn hoá valy…
Điều mà dân chúng cầu nguyện chỉ là sự lương thiện của các ông lớn, các VIP. Nếu như các ông lớn cho chút lương tri, ngoài chuyện vơ vét, thâu tóm còn nghĩ đến dân, dân sẽ được nhờ, dễ thở. Nếu các ông lớn vô lương, thả sức ăn chơi đập phá, dân khổ trăm bề.
Sự văn minh của một quốc gia được thể hiện bằng sự minh bạch của hệ thống chính trị. Khi các băng đảng ngầm được công nhận và được hợp pháp hoá sẽ tạo ra sự cân bằng quyền lực và người dân cũng có cơ hội giám sát các hoạt động ấy!
Phan Thế Hải