Khi hắn leo đến một chức vụ cao chót vót ở một cơ quan công quyền, ngón tay trỏ, bàn tay phải của hắn biến thành "ngón tay thần", hắn chỉ gì được nấy.
Hắn đến nhà "thằng đệ" chơi, thằng đó là giám đốc doanh nghiệp, được hắn chống lưng. Hắn sờ vào "đầu rồng" trên tay ngai của bộ xa lông. Miệng xuýt xoa: Bộ xa - lông gỗ Thủy Tùng này quý thật! vào nhà thơm nức mũi. Tuần sau, "khổ chủ" phải bay vào tận Đăk Lăk sục sạo, tìm đưa ra Hà Nội, cống nạp cho hắn. Hắn "trấn lột" không kể đứa nào, miễn là ngang hàng và cấp dưới của hắn. Có khi hắn lấy của thằng nghèo, cống nạp thằng to hơn, giầu hơn nên chức vụ cứ lên vù vù. Ngón tay trỏ của hắn không khác gì "chiếc đũa thần" trong truyện cổ tích.
Hắn có thằng đệ quê xứ Nghệ, nuôi gấu ngựa. Đi Quảng Trị về, tạt qua thăm. Hắn giơ ngón tay: Mần mấy CC mật, pha rượu nhậu chú mày! Thằng đệ sai người đè gấu ra hút mật, hút thêm mấy CC nữa để hắn mang về Hà Nội. Đang nhậu vui, bỗng thấy con gấu hộc hộc lên mấy tiếng rồi tru lên rất thảm thiết. Chủ nhà bỏ đũa, chạy ra xem. Chú gấu đã chết thẳng cẳng, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, ai oán lũ người, đã đổi cả tính mạng nó trong cuộc "hội ngộ trùng phùng". Hắn bảo: "Biết đâu kiếp sau, gấu hóa trở lại làm kiếp người như hắn thì chẳng sướng hơn tiên à? Mổ bụng con gấu ấy, cắt cho tau miếng gan, cắt một bàn tay, đem đóng đá, cho tau đưa về Hà Nội ngâm rượu".
Vào nhà hắn, không khác gì vào nhà một bậc vua chúa thời xưa. Bộ sừng Voi ma - mút, chắc rước về từ châu Phi? uy nghi, lừng lững trước bộ xa lông tay vịn chạm đầu rồng, chiếc bàn nước cũng đủ tứ linh: "long, lân, quy, phượng". Bên cạnh phòng ăn là một "nhà kho", có hàng trăm bình to nhỏ, đủ loại: sành, sứ, gốm, thủy tinh ngâm các loại gia cầm, gia súc. Nào "cà" Dê, chim bìm bịp, rắn hổ Trâu, hổ Chúa, Tắc Kè Hoa, Cá Ngựa... Hắn bảo trong số đó có hai bình quý nhất. Một bình ngâm đủ bốn thứ: "Bướm Nai cái, dái khỉ già, tay kỳ đà, chân gấu ngựa". Còn bình kia là nhau thai, hắn nhờ người quen làm ở khoa sản của bệnh viện tậu giúp. Hắn cười hơ hớ: "Tớ con gì cũng ngâm. Chỉ có con vợ không ngâm được đành chịu. Cái rượu "bướm Nai" uống vào, mần đêm "vài nháy", vợ kêu rát như phải bỏng, mà mình vẫn "chưa xuất", đã lắm!
*****
Hắn nằm trong bệnh viện, người teo tóp, da bọc xương, mắt trắng dã, nhìn lơ đễnh lên trần nhà, trông thật thảm hại. Cả một trung tâm y tế lớn, với biết bao xét nghiệm vẫn chưa chuẩn đoán hắn bị bệnh gì? Nghe bác sỹ bảo hắn bị một loại vi rút lạ của động vật, nhiễm vào cơ thể, phá hủy các tế bào gan, rất khó điều trị.
Trong phòng bệnh, chỉ toàn một màu trắng tang tóc. Trên trần nhà, có con Thạch Sùng, cứ đêm đêm nó lại tặc lưỡi: Tiếc! T...i...ế...c,
Sưu tầm