Lịch sử và số mệnh, Không phải ai cũng có đoạn kết tốt đẹp.
———————-
Năm 1970, Việt Nam có sinh viên đầu tiên theo học West Point. Đó là anh Phạm Minh Tâm, sanh năm 1949 tại Saigon. Khi đó, Hoa Kỳ dành mỗi năm một chỗ tại West Point cho các nước vùng Đông Nam Á. Vì vậy cuộc tranh đua rất vất vả.
Cuối năm 1969, anh Tâm, lúc đó đang là sinh viên khóa 25 của trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và được nhà trường chọn đi dự thi. Anh thi ngay tại Hội Việt Mỹ, Saigon. Các môn thi gồm: Toán, Lý Hóa, Anh văn, Sử và Địa Lý nước Mỹ.
Sinh viên Tâm đã xuất sắc dành được chỗ duy nhất cho vùng Đông Nam Á, khóa 1970.
Ngày 01/07/1970, anh Tâm tới Hoa Kỳ nhập học. Vì sự kiện trọng đại này nên chỉ vài tháng sau, tháng 11 năm 1970, Trung Tướng Lâm Quang Thi, Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Đà Lạt đã qua thăm trường West Point.
Năm 1970, anh cáo già nhiều mưu mô Henry Kissinger đã đi đêm với Trung quốc để bán Việt Nam. Nhưng chuyện này lúc đó còn là bí mật. Sinh viên West Point dĩ nhiên cũng chẳng biết.
Tâm ở chung phòng với anh Patrick McBrayer. Quê quán vùng Forest City ở tiểu bang North Carolina, McBrayer đã quyết định vào West Point từ năm học lớp Sáu! Khi đó anh nhóc có mái tóc màu cát này coi phim “The Long Grey Line” nói về West Point và mê ngay bộ đồng phục màu xám.
McBrayer và Tâm như hình với bóng, sẵn sàng bảo vệ nhau. Châm ngôn của cặp đồng phòng này là: “Cùng hợp tác để cùng tốt nghiệp”. Tâm gà (giúp) McBrayer môn Toán trong khi McBrayer giúp Tâm trong môn bơi vì Tâm bơi rất kém.
Lần đầu tiên Tâm phải đứng trên cầu nhảy cao cỡ của hồ bơi Thế Vận Hội, lao xuống với đôi giầy dã chiến và chiếc ba lô chất đầy gạch nặng chình chịch trong trạng thái mệt mỏi, McBrayer… cầu nguyện: “Trồi lên đi! Trồi lên đi nào!”. Khi thấy cái đầu Tâm trồi lên khỏi mặt nước, McBrayer mừng như bắt được vàng. Anh kể lại: “Trông hắn giống như một con chuột lột!”.
Vậy mà con chuột lột này cũng thuộc hạng chì. Tuy vóc người bé nhỏ giữa những tên bạn khổng lồ nhưng Tâm là người thành thạo môn Karate nên không lép vế. Có lúc anh còn chơi ngông hẹn hò với con gái của một vị Tướng!
Năm 1974, anh McBrayer đinh ninh sẽ phải qua chinh chiến ở Việt Nam nhưng khi đó Mỹ đã rút quân, cả khóa không ai phải qua Việt Nam trừ anh Tâm. Thực ra anh Tâm lúc đó còn độc thân, có thể ở lại Mỹ dễ dàng, nhưng anh đã không đào ngũ ở lại.
Sau bốn năm học tập vất vả, anh Tâm ra trường vào ngày 05/06/1974 với văn bằng Bachelor of Science và cấp bậc Thiếu Úy. Nhưng anh không mang lon Thiếu Úy quân đội Mỹ mà mang lon quân đội Việt Nam.
Để hình dung sự vất vả của anh Tâm, chúng ta nhìn vào con số. Trong tổng số 1300 khóa sinh nhập học, chỉ có khoảng 800 sinh viên tốt nghiệp. Tình hình Việt Nam khi đó đã rất xấu, nhưng anh vẫn trở về phục vụ tại Trường Võ Bị Đà Lạt ngay sau khi mãn khóa. Đúng theo tôn chỉ của West Point được khắc trên nhẫn ra trường:
BỔN PHẬN - DANH DỰ - TỔ QUỐC.
Anh về chưa đầy một năm, Saigon sụp đổ, anh bị đưa vào lò “học tập cải tạo”.
Anh mất chiếc nhẫn ra trường trong những ngày chộn rộn đó. Mãi tới năm 1981, anh mới được thả về.
Khi có chương trình HO đưa các sĩ quan qua Mỹ, trớ trêu thay, anh Tâm không được chấp thuận. Lý do rất bi hài: Giấy ra trại của anh bị ghi lộn là “thành phần chống đối nhà nước” thay vì sĩ quan cải tạo. Em gái của anh đang sống ở Mỹ đã liên lạc với các bạn học của anh ở West Point để cứu bồ. Sau nhiều khó khăn vất vả, cuối cùng, trường hợp của anh được Tướng John Vessey, cựu Chủ Tịch Tham Mưu Liên Quân, lúc đó đang đại diện Tổng Thống George H.W. Bush thương thuyết về bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, đích thân can thiệp.
Anh Tâm được qua Mỹ vào ngày 31/05/1991, đợt HO7.
Qua tới Mỹ, Anh Tâm có công việc cũng khá. Đầu tiên anh làm phụ giáo cho trường Trung học Cardozo ở thủ đô Washington, sau đó làm cho hãng TRW và cuối cùng với hãng Northrop Grumman. Chị Tâm cũng làm assembler cho hãng Huge Network System nên họ đã có thể mua được nhà, đời sống khá dễ chịu.
Năm 2012, anh bị mất việc, gia đình sa sút. Anh chị Tâm đã phải bán xe và tới năm 2017, nhà bị tịch thu mang bán đấu giá. Họ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tới mức thiếu ăn.
Bà Kim Chi sụt sùi kể lại: “Tiền thuê nhà không đủ, tiền lương thì ít, tôi và cháu Kristy chỉ dám mua một phần McDonald’s, hai mẹ con chia nhau. Gia đình tôi ăn mì gói, hột gà là chuyện thường, vì chỉ có thế! Tôi xót xa khi cháu than đói bụng. Nó ở Mỹ mà ốm nhom. Khi bạn nó rủ đi ăn, nó nói không có tiền. Tôi muốn nuốt nước mắt!”.
Túng thiếu tận cùng như vậy nhưng anh Tâm không than van, không cho bạn bè biết vì tính khẳng khái và lòng tự trọng không cho phép anh lợi dụng lòng tốt của người khác.
Ngày 10/02/2019, anh Tâm bị tai nạn giao thông tại Montgomery Village và mất vào ngày 01/03. Chị Kim Chi lo cuống cuồng. Nhà không còn tiền nên không biết xoay sở ra sao. Cuối cùng chị phải báo tin cho bạn bè trường Võ Bị Đà Lạt. Họ chung tay giúp đỡ tổ chức tang lễ cho anh. Xác anh sẽ được hỏa thiêu nên tang gia chỉ để anh trong quan tài tạm bợ bằng giấy cạc-tông.
Trong số người tới dự tang lễ có bốn bạn đồng khóa West Point với anh trong đó có anh bạn đồng phòng McBrayer. Chính anh bạn này là người lo cho tro cốt của anh Tâm được đặt trong nghĩa địa của West Point.
Nguồn: KIẾN THỨC NGÀY NAY
LeVanQuy sưu tầm