NHỒI SỌ
thơ Thái Bá Tân
*
Sức mấy mà chịu nổi,
Những bộ óc thơ ngây,
Trẻ vừa mới nứt mắt
Bị nhồi sọ hàng ngày
Về lý tưởng vĩ đại,
Về đảng phái quang vinh,
Về ưu việt chế độ
Và diễn biến hòa bình...
Mười mấy năm liên tục
Tẩy não ở nhà trường,
Thử hỏi bao nhiêu đứa
Vẫn là người bình thường?
Tiếp đến là đoàn, đảng,
Là sinh hoạt hội hè,
Là nâng cao, bồi dưỡng
Về triết học Mác-Lê...
Sức mấy mà chịu nổi
Trước những cuộc tấn công
Nhằm nhồi sọ, nhồi sọ
Của nhà nước công nông.
Đó là chưa nói đến
Sự hợp sức dẻo dai
Ở mọi nơi, mọi cấp
Của hàng nghìn báo, đài.
Cho nên không khó hiểu
Chuyện bầy đàn, lên đồng.
Bọn bò đỏ đáng ghét,
Nhưng cũng cần cảm thông.
Ít chữ, sách không đọc,
Không suy nghĩ vì lười,
Sức mấy chúng trụ nổi
Để dứng vững làm người?
NÃO THỎ, CÁO GIÀ
Khi cấy não con thỏ
Vào đầu con cáo già.
Con cáo già sẽ nghĩ
Mình yếu hơn con gà.
Bị hăm dọa, tẩy não
Suốt một thời gian dài,
Cả một dân tộc lớn
Sợ mấy tên độc tài.
Chỉ cần lấy não thỏ
Khỏi đầu con cáo già.
Con cáo già sẽ tỉnh
Và ăn thịt con gà.
Chỉ cần một dân tộc
Hiểu được mình là ai,
Dân tộc ấy nhất định
Sẽ chiến thắng độc tài.
GIẢI ĐỘC, GIẢI THIÊNG
Phản biện mấy, chửi mấy,
Cũng chẳng làm được gì.
Thậm chí hành động mấy,
Cũng chẳng làm được gì.
Đó là lối suy nghĩ
Của nhiều người Việt Nam.
Thậm chí có thể nói,
Cả dân tộc Việt Nam.
Với cách suy nghĩ ấy
Thì không thể không hèn,
Không cam chịu nô lệ,
Cam chịu thân phận hèn.
Chỉ duy nhất một cách -
Trót ngộ độc, ngộ thiêng,
Thì tự mình dũng cảm
Mà giải độc, giải thiêng.
Việc này không khó lắm,
Miễn chịu khó hàng ngày
Lên mạng đọc, suy ngẫm
Để tỉnh lại hàng ngày.