LỤC BÁT THÁNG MƯỜI
Nguyễn Doãn Việt
*
Nắng mỏng mảnh
mưa chòng chành
Ai đem sương khói phủ quanh tháng mười.
Nỗi gì mưa cứ rắc rơi
Nước lênh ướt một khoảng trời xa xăm.
Ngày em cất bước qua đồng
Gió se bờ tóc
nắng hong lưng chiều.
Tháng mười gói lại lời yêu
Đò sang
sông vắng
mái chèo nhặt thưa.
Nắng hờn chi trút gió mưa
Cho hanh hao bước chân xưa trên đồng.
Ta về cởi áo qua sông
Tắm mưa mà gội
khoảng lòng
ngày xa.