Tôi bị chứng mất ngủ đã khá lâu, dạo này tôi “hay” và “bị” đánh thức khá sớm. Chỉ một giấc mơ dang dở, hay gặp “ác mộng” là tôi mở mắt ngay. Với giấc ngủ không tròn, hay bị thức giấc lúc quá nửa đêm, khó khi nào vào lại được giấc ngủ. Theo thói quen thường lệ, tôi với tay sang cái tablet bên cạnh, dạo một vòng chung cư Phây theo dõi những bản tin tức trên trời dưới đất, đôi mắt tôi dừng lại từ trang nhà của một bà bạn có tấm hình và hai dòng chữ: “Thêm công dân lãnh án theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự”.
Tôi tỉnh hẳn người, đánh ngay cho bà vài chữ, xin bà đường link dẫn. Tôi đọc được nguyên bản tin từ tờ Đất Việt số ra ngày 27/12. Tôi tái người, trời đã lạnh, bên ngoài là 0 độ C, nhưng tôi có cảm tưởng trong phòng dù đầy đủ máy sưởi còn lạnh hơn nữa. Tôi chờ kết quả tin dữ này từ lâu vì tôi nghe nói là anh đã bị “gài” và bị dính vào một vụ hình sự gì đó trong cuộc gặp mặt bạn bè. Tôi biết là anh có thể lãnh án, tuy nhiên tôi không ngờ sự thể lại chuyển sang một tội danh nghe rất hoang đường: “Phản động - Chống nhà nước, gây hoang mang cho chế độ…..”. Xin theo dõi đường link:
----
Tôi nghe tên Phương Hàng Nhật đã lâu, sự có mặt của Phương trên chung cư Phây, trên những sự kiện sinh hoạt của cộng đồng, trên cuộc đời này thật tự nhiên, dễ dãi. Anh có mặt tại bất cứ nơi nào cần có anh. Là người tháo vát, thích hợp với bất cứ tình cảnh nào. Phương có cái tính liều, mạo hiểm hiếm người có, thích khám phá thiên nhiên bằng những chuyến du lịch thật xa và thật lạ trong cái mênh mông của đất trời Nhật Bản. Với khuôn mặt dễ nhìn, cái máy ảnh thật xịn lúc nào cũng đem trên người, quần jean gọn ghẽ, miệng lúc nào cũng “bô bô” và sẵn sàng nở nụ cười với bất cứ ai anh gặp.
Tôi gặp trực tiếp Phương 3 lần nhưng chỉ trao qua đổi lại với Phương vài câu.
Lần thứ nhất là đêm trại hè của Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật được tổ chức tại bờ hồ Sagamiko tháng 8/2019. Trong ánh lửa trại bập bùng, Phương đến gần và chào tôi:
- Con là Phương, Xin chào Chú. Chú khỏe không?
- Phải Phương Hàng Nhật không?
- Dạ phải.
Rồi hai chúng tôi thân tình trao qua đổi lại những câu chuyện về đời sống, cách buôn bán của anh. Tôi thích nhất lối “tiếp thị” của anh trên chung cư Phây. Khi giới thiệu món hàng, Phương rất tỉ mỉ, diễn giải từng ly từng tý về cách sử dụng, các “tính năng” đặc biệt của từng món hàng, đem đến cho người xem những mối an tâm cần thiết. Tôi ngỏ lời khen, Phương khiêm tốn:
- Dạ, phải cố gắng thôi chú!
Lần thứ hai, trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng biển đảo cũng cùng tháng 8/2019, tôi cũng tham dự và thấy anh có mặt thật sớm tại địa điểm xuất phát: Shibuya. Phương cho biết anh vừa xuyên đêm sau chuyến viễn du bằng xe bus từ Fukuoka. Sau cuộc biểu dương, anh cũng lên xe đi ngược lại về hướng cũ cũng bằng chuyến xe bus xuyên đêm. Hôm sau, khi tôi viết bài tường thuật, có một người đã hỏi:
- “Sao không thấy Khue san đâu hết vậy”.
- “Hôm đó, tôi ngồi xe phóng thanh mà, sao thấy được”.
Chỉ vài phút sau thì thấy một tấm hình Phương gửi cho tôi, tôi ngồi “chễm chệ” trên xe với lời chú thích: “Hình của Chú nè”.
Lần thứ ba, cũng trong lần biểu tình hạch tội quân bán nước và quân xâm lăng tháng 9/2019. Giữa lúc trời mưa nặng hạt, tôi thấy có một thanh niên với dáng nhanh nhẹn như con sóc, ngược xuôi chạy lên chạy xuống từ đầu cho đến cuối. Đến khi tụ tập tại công viên trước lúc đoàn giải tán, Phương chạy lại hỏi:
- “Ủa, nãy giờ mưa lớn hả chú, sao con không biết”.
- Mưa lớn lắm đó, mọi người bị ướt như chuột lột, đội mưa mà đi, Phương không biết sao?
- Ủa vậy hả chú, con thấy lâm râm.
Anh đã quên hẳn những sự việc xung quanh chỉ để chú tâm vào công việc chính: Tìm cho được những tấm hình bắt mắt, chỉ cần nhìn hình là thấy ngay khí thế.
Tôi cũng được biết, ngay hôm trước đó, vừa từ quê nhà sang, anh đã đến ngay địa điểm để cùng các anh em khác sửa soạn biểu ngữ, dụng cụ cho ngày biểu dương khí thế. Phương còn đem đến cho mọi người niềm vui nho nhỏ bằng những cái bánh ú đầy ắp tình quê hương.
Từ đó, tôi cảm thấy thương và quí anh nhiều hơn nữa.
Về lại Fukuoka, anh lại chuẩn bị cho mình một cuộc “hành trình” mới trên đất Kanto. Anh rời hãng, trong sự tiếc nuối của ông mọi người, ngay cả cô giáo dạy tiếng Nhật. Lên trên Tokyo, Phương đi làm hãng, mức độ chăm chỉ của anh đã làm chủ hãng mới say mê. Vì muốn tìm cho mình thêm một “đường hướng” mới, anh còng lưng trên chiếc xe đạp, làm thêm công việc giao hàng Uber Eat. Trên chung cư Phây thỉnh thoảng anh tâm sự: “Nhiều khi đến nơi, phải quay về rồi quay trở lại vì giao hàng lộn”.
Bên cạnh đó, Phương lại có nghề buôn bán hàng “xách tay”, mua hàng ở Nhật tại các tiệm, chứ không phải là “chôm chỉa” như một số ít người khác, rồi giao cho một người ở bên Việt Nam bán lại theo nhu cầu của khách.
Giấc mộng kinh doanh không dừng ở đó, Phương lại “âm mưu”, đi tìm và “xây dựng” cho mình một “mặt bằng” để cung cấp những “nhu yếu phẩm” cho đồng hương gần cạnh. Ngày miệt mài làm, đo đạc trang trí, môt cửa hàng mang tên “Chợ Việt Aikoishida” ra đời nằm cách nhà ga Aioikoshida ở thị xã Isehara- Kanagawa vài phút, với đầy đủ các mặt hàng thực phẩm cần thiết. Trong một khu vực nhất định, anh “quyết tâm” giao hàng đến tận tay “thượng đế”. Có lúc phải leo thang bộ 5 tầng, trên vai vài bao gạo, nhưng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Đêm chỉ ngủ vài tiếng, tuần không nghỉ, làm việc liên tục.
Và tháng 6 năm nay, anh đã đạt hầu như trọn vẹn khi cưới được một vợ đảm đang xinh xắn. Những tưởng anh đã có được một hạnh phúc tuyệt vời, nhưng cuối cùng anh đã bị chế độ “sợ”, lên án và kết tội anh.
Có thể Phương không phải là nhà chính trị “nói đâu ra đó”. Có thể anh không phải là một bình luận gia với những lý luận chắc nịch. Anh chỉ là người thường sống đúng theo những gì mà anh đã viết trong trang của anh: “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình”. Bạn ta có thể tìm thấy những ngay thẳng của anh khi có những giòng mà có một bọn người cho là gây hoang mang, mất trật tự xã hội bla, bla.
Tôi không ghi chi tiết về những gì của anh khi “bàn” về chế độ, bạn ta có thể tìm và nghe xung quanh đây đó. Tôi chỉ nhớ đến Phương: một khuôn mặt dễ nhìn, một tinh thần thẳng tắp, sống đúng như lời tâm nguyện phía trên tôi đã nhắc.
Chuyện nghe xong thấy thật là vô lý!
Tôi nghiệp cho người vợ mới cưới, phải chịu cảnh đơn lẻ một thời gian, ở cái lứa tuổi đẹp nhất của đời người.
Chú cầu xin và mong Cháu mau chóng trở lại cuộc sống bình thường, vẫn là Phương của những tháng ngày xưa cũ.
V.Đ.K