Tôi gặp Phương Hàng Nhật khoảng 5 năm trước, lúc em còn ở Fukuoka miền Nam Nhật Bản. Phương chở ba của em đi một vòng tham quan đất nước Phù Tang, sẵn đó đến dự một buổi hội nghị nhân quyền do nhóm trẻ Osaka tổ chức. Tôi không còn tham gia hội đoàn nào nhưng thấy nhiệt huyết của các bạn nên nhận lời làm MC cho hội nghị. Phương được mời lên phát biểu, em vừa nói vừa khóc cho tình cảnh quê nhà, đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đến một thanh niên nhiệt tình yêu nước.
Hai năm sau, tôi đứng ra tổ chức cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược VN tại thành phố Osaka. Lúc đó Phương đã di chuyển lên Tokyo, thỉnh thoảng mail hỏi thăm tôi về các thủ tục chuyển công ty, đã vượt 600km xuống Osaka để tham dự cùng đoàn biểu tình. Em vừa chụp hình, vừa hô khẩu hiệu và vừa tường thuật sự kiện tại chỗ cho đài RFA.
Cách đây hơn 1 năm, dù dịch covid lan mạnh nhưng tôi cũng kết hợp với các bạn để tổ chức tuần hành chống Trung Quốc lần thứ 3; Phương cũng ghé xuống, cũng xin nhận các công việc y như lần trước. Sau đó em đổi tư cách visa sang kinh doanh, chủ nhân 2 cơ sở thương mại, rồi năm nay về VN lấy vợ; tôi mừng thầm cho hỷ sự của Phương nhưng thật bất an khi trong một status, Phương có viết mấy dòng đá ngoáy công an địa phương. Tôi sợ có chuyện gì sẽ xảy ra vì Phương đã khinh suất dù tôi biết Phương cũng như tôi, chẳng tham gia hội đoàn chính trị nào, chỉ là người bộc lộ tư tưởng muốn cho đất nước Việt Nam sẽ thật sự có dân chủ, vơi đi các bất công xã hội.
Tôi theo dõi tất cả các bài viết trên mạng về sự kiện bị gài và bị bắt của Phương.
Điều tôi có thể làm được lúc này là gom tất cả các sự thật để báo cáo cho Bộ Tư Pháp Nhật Bản theo dõi trường hợp một công dân Việt định cư tại Nhật, chỉ vì bất đồng chính kiến mà đã bị bản án 5 năm và còn có thể hơn nếu bị ghép thêm tội khác.
Những hoạt động của Phương trong thời gian ở Nhật, chưa có thể gọi là nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền, dân chủ hay xã hội gì cả. Em đơn thuần, chỉ là một người lao động yêu nước.