Bữa nay kể chuyện xứ Mỹ cho bà con nghe nhen. Chuyện này không phải là chuyện vui, cũng không phải chuyện buồn, chỉ là một câu chuyện nhỏ về lòng yêu nước của người Mỹ.
Tui đặt chân đến xứ Mỹ với số vốn tiếng Anh mà lúc đầu tui nghĩ là tương đối xài được chút đỉnh, nhờ có thời gian làm việc cho một công ty Mỹ ở Sài Gòn. Tới chừng qua Mỹ tui mới té ngữa, thì ra mình nói, Mỹ không hiểu gì hết, mà Mỹ nói mình cũng không hiểu gì luôn. Chỉ một chuyện nhỏ là vào tiệm cà phê Starbucks mua ly cà phê đen uống, tui nói “black coffee please!”, họ không hiểu tui muốn uống gì. Nói mấy lần họ cũng không hiểu, tui đành phải dùng...tay chỉ. Chưa đâu, sau đó họ hỏi tui “You want a room?”, tui ngớ người ra không hiểu gì hết, cứ tưởng là họ hỏi mình có muốn pha chút rượu rhum vào cà phê không, còn tự hỏi tại sao người Mỹ lại uống cà phê pha rượu rhum. Đành phải lắc đầu nói “no”. Thực ra họ hỏi mình có muốn chừa lại một khoảng trống trong ly để chế sữa vào không, nếu không, họ sẽ rót đầy ly cà phê (room ở đây nghĩa là một khoảng trống). Thì ra trước giờ mình phát âm sai, nên khi nghe phát âm đúng thì không hiểu. Thấy khổ chưa!
Tui quyết định phải vào lớp học Anh văn, chứ kiểu này thì nói chuyện sẽ rất...mỏi tay. May mắn gần nhà tui có một nhà thờ Mỹ đang mở lớp dạy tiếng Anh buổi tối miễn phí dành cho người nhập cư. Tui liền ghi danh vào lớp học này. Thủ tục hết sức đơn giản, chỉ cần ghi tên họ, địa chỉ và số điện thoại là có thể vào lớp liền.
Nói là dạy thiện nguyện và học miễn phí nhưng lớp học được tổ chức rất chu đáo, có màn hình, máy chiếu (projector) đầy đủ như một lớp học thiệt thụ. Thầy cô dạy ở đây đều là người Mỹ trắng đã về hưu, họ đến nhà thờ dạy tiếng Anh thiện nguyện (volunteer) mỗi tuần 2 buổi, do đó khi học ở đây, sẽ nghe được phát âm đúng giọng Mỹ 100%. Mỗi buổi học kéo dài 2 tiếng, học 1 tiếng được nghỉ giải lao 15 phút. Người ta còn chuẩn bị sẳn bánh ngọt, kem, cà phê, trà cho học sinh dùng miễn phí trong lúc giải lao nữa. Lớp học kết thúc sau 3 tháng, nếu muốn học tiếp, khỏi cần phải ghi danh, cứ tự động vào lớp ngồi học tiếp. Tui biết có một chị người Đại Hàn đã học ở lớp này 5 năm mà vẫn còn học. Không những họ dạy tiếng Anh, mà còn lồng vào nhiều thứ khác như văn hoá, phong tục, cách viết một cái resumé (lý lịch tóm tắt) sao cho hay, cách phỏng vấn xin việc làm sao cho dễ đậu, luật giao thông, cách học thi lấy bằng lái xe, cách học thi lấy quốc tịch Mỹ...cho người mới nhập cư dễ hoà nhập với cuộc sống mới.
Tui được vào học lớp cao nhứt trong nhà thờ này sau khi vượt qua một bài test xếp lớp. Lớp này chủ yếu là đọc những tin tức trên báo và cùng nhau đàm thoại xung quanh mẩu tin đó. Thầy dạy lớp tui là một người Mỹ đã từng làm việc trong Ngũ Giác Đài (Bộ Quốc Phòng), nay đã về hưu. Thầy tên là Ted, đã 70 tuổi. Trong thời gian học với thầy Ted, tôi cảm nhận được lòng nhiệt thành và tận tụy của thầy đối với các học trò của mình, thầy sửa từng cách phát âm, từng câu nói chưa đúng một cách rất thân thiện, không làm cho học trò cảm thấy mắc cỡ hoặc e ngại.
Những ngày cuối tuần vào mùa hè, thầy Ted còn tổ chức cho học trò những buổi picnic ngoài trời ở những nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp trong vùng, để thực hành tiếng Anh và biết thêm những từ mới về cây cỏ, thú vật, côn trùng...Học sinh nào chưa có xe, thầy đến nhà đón từng người. Mỗi lần đi picnic, thầy chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thức uống cho cả lớp. Món mà thầy hay nấu ở nhà để mang theo là thịt con deer (nai) hầm ăn với bánh mì sandwich, vì thầy thích săn bắn và có giấy phép đi săn (ở xứ Mỹ giấy phép “con” nhiều hơn ở xứ mình nhen bà con).
Thầy kể vào năm 1981, lúc đó thầy còn độc thân, thầy đã cưu mang một gia đình gồm 4 người thuyền nhân Việt Nam, lúc họ mới chân ướt chân ráo tới đất Mỹ. Thầy đã mang gia đình này về nhà nuôi ăn, nuôi ở, dạy tiếng Anh và tìm việc làm cho họ trong suốt một năm trời, để giúp cho họ có thể hoà nhập với cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Hai đứa con trai nhỏ khoảng 5, 6 tuổi của gia đình đó bây giờ đã trở thành bác sĩ tại Mỹ. Họ đã trở thành những người bạn thân thiết với thầy Ted trong mấy chục năm qua.
Cuộc sống của đa số người Mỹ là thích làm việc, tất nhiên họ cũng thích du ngoạn hưởng thụ sau một thời gian làm việc cật lực. Dù làm công ăn lương hay làm thiện nguyện không lương, họ vẫn làm hết mình với công việc được giao. Như thầy Ted đã nói, hạnh phúc của ông chính là nhìn thấy những người nhập cư đến Mỹ đều có công ăn việc làm ổn định, tự tin hơn khi đối diện với hàng rào ngôn ngữ.
Việc dạy Anh văn thiện nguyện, xét về mặt xã hội, nó giúp cho người nhập cư có khả năng giao tiếp bằng Anh Ngữ, tìm được công ăn việc làm dễ dàng hơn. Xét về mặt kinh tế, nó sẽ làm cho nước Mỹ giàu có hơn, vì khi người nhập cư có việc làm, họ sẽ đóng thuế cho chính phủ, đồng thời chính phủ sẽ giảm bớt gánh nặng trợ cấp xã hội cho người nhập cư. Rõ ràng, việc làm thiện nguyện này rất có ích cho quốc gia.
Người Mỹ thể hiện lòng yêu nước của họ qua những việc làm rất thiết thực, rất cụ thể và cũng không cần phải lớn lao. Họ cũng không cần phải hô khẩu hiệu “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” như ở xứ ta. Hạnh phúc của họ là giúp cho người khác tìm thấy hạnh phúc và giúp cho đất nước họ phồn vinh hơn. Họ thực tế chứ không phải thực dụng.
Quân Nguyễn