https://www.aftenposten.no/.../massedrap-og-voldtekter-i...
Bấm vào link để xem thêm hình ảnh.
Bài phóng sự của phóng viên Gina Grieg Riisnæs và nhiếp ảnh gia Jan Tomas Espedal.
🌱Khi Serhiy Kaplichny hỏi những người lính Nga đang chiếm đóng quê hương của anh rằng liệu anh có thể nhặt các thi thể trên đường phố hay không, câu trả lời là: "Không. Trời đủ lạnh để chúng có thể nằm đó thêm một thời gian."
Nếu trời ấm hơn, câu trả lời có lẽ đã khác, nếu mặt trời đã sưởi ấm người chết và mùi hôi lan tỏa trong không khí. Nhưng lúc đó vẫn đang là mùa đông khi những chiếc xe tăng đầu tiên của Nga tiến vào Butsja, ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 27/2.
Ngày 4/3 điện bắt đầu bị mất. Ngày 7 tháng 3, quân Nga bắt người hàng xóm của anh. Anh ta bị bắn trong khu vườn của chính mình vào ngày hôm sau.
Trong vài tuần sau đó, thế giới bên ngoài không thể có câu trả lời cho những gì đang xảy ra trong thị trấn nhỏ này.
🌱Những ngôi mộ tập thể và những vụ hành quyết:
Vào ngày chủ nhật, những bức hình đầu tiên đến từ các vùng ngoại ô. Sau cuộc giao tranh đẫm máu, binh lính Nga đã bị đánh đuổi ra khỏi thị trấn. Gần một tháng chiếm đóng của họ đã kết thúc.
Chính quyền địa phương đã đào thấy một ngôi mộ tập thể cạnh nhà thờ ở trung tâm thành phố.
57 người đã được chôn cất ở đó.
Cảnh tượng của những ngôi mộ tập thể khiến cả thế giới bàng hoàng. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 400 người đã thiệt mạng ở Butsja. Một số người được cho là đã bị hành quyết khi binh lính Nga đi từ nhà này sang nhà khác.
Tin tức và hình ảnh về ngôi mộ tập thể đã đưa đến sự lên án của quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng Putin phải bị trừng phạt vì tội ác chiến tranh. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt. Nhưng đầu tiên điều cần thiết là có câu trả lời về những gì đã xảy ra.
Các thi thể đã ở đó bao lâu? Ai đã bắn? Điều gì thực sự đã xảy ra ở Butsja? Tại một ngã tư ở ngoại ô thị trấn nhỏ, chúng tôi nhận được câu trả lời. Nhưng với họ thậm chí còn đưa theo nhiều câu hỏi hơn .
🌱Đã được sử dụng như một đầu bếp và nhà tâm lý học
Khi các binh sĩ Nga đến ngôi nhà lớn nơi Halina Doroshenko (14 tuổi) sống cùng mẹ Veronica (37 tuổi) và bà ngoại, chúng đã kiểm tra tài liệu của họ. Giấy tờ cho thấy cha của Veronica là người Nga. Họ cho biết, thay vì bắn họ, những người lính đã chọn sử dụng nhà của họ làm nơi trú ẩn. Họ đã bắt hai mẹ con nấu ăn cho họ. Sau đó những người lính bắt đầu nói chuyện.
- Họ đã sử dụng chúng tôi như nhà tâm lý học. Người mẹ cho biết rằng những người lính Nga nói họ thích giết người.
Một ngày nọ, một trong những người lính Nga tiếp cận Halina, 14 tuổi. Anh ấy nói, tôi muốn cho bạn xem một thứ. Cô bé đi theo anh ta 100 mét trên đường phố, đến một ngôi nhà nơi vài người hàng xóm của cô bé nằm chết trong vườn.
- Có phải anh đã giết họ không? cô bé hỏi người lính.
- Đúng, tôi đã giết họ, anh ta trả lời.
🌱Đừng quên Pashja
Hai mẹ con không nhớ có bao nhiêu lính Nga đã đến nhà họ. Có lẽ là 30. Trong số đó, họ nhớ rõ nhất một người tự xưng là Pasha. Anh ta yêu cầu người mẹ dạy con gái mình quan hệ tình dục bằng miệng, Veronika nói. Bà đã từ chối điều đó. Những người lính Nga sau đó đã hãm hiếp cô bé.
- Họ đến mỗi ngày. Tám người lính. 12 người lính. Vào giữa đêm. Khi họ muốn. Sau đó, họ đã làm những gì họ muốn, người đàn bà 37 tuổi nói. 😢
Hai mẹ con nói chuyện nhanh, đôi khi cùng một lúc. Một con mèo đen đi ra khỏi một trong những ngôi nhà lân cận và sượt qua chân của Veronica.
- Người chủ của nó đã bị giết, cô bé nói.
Vài con mèo và con chó đang lang thang trên đường phố. Qua những khu vườn nơi xác chết rải rác. Chúng tìm cách tiếp cận với cảnh sát và người dân địa phương để thay thế sự chú ý mà chúng không còn có thể nhận được từ những người chủ đã qua đời, những người đã bị lính Nga giết hại. Halina và Veronika nói rằng chính những người lính đã nói rằng họ không ở đây để chiến đấu trong bất kỳ cuộc chiến nào.
- Họ nói rằng họ chỉ đang tìm kẻ cướp. Đồ kẻ cướp
🌱Chồng và con trai
Serhiy Kaplichny là giám đốc điều hành tang lễ ở Butsja. Vào ngày 15 tháng 3, ông di tản khỏi thành phố. Quá khó khăn để đàm phán với các binh sĩ Nga để thu xếp tang lễ. Một số đồng nghiệp của ông vẫn tiếp tục công việc.
- Những con chó bắt đầu gặm xác người trên đường phố, Kaplichny nói.
Bây giờ khi quân Nga đã đi, ông đã quay trở lại thành phố.
Sáng thứ ba ông đang đứng dọc con phố ở ngoại ô thành phố. Bên cạnh ông , mặt đất nhuộm màu đen của tro. Hài cốt của một gia đình được cho là đã bị binh lính Nga đốt cháy. Họ còn sống hay đã chết khi ngọn lửa thiêu rụi họ, vẫn chưa ai biết được.
Xác gia đình này được vận chuyển đến nhà xác địa phương của thành phố. Ở đó, họ sẽ được khám nghiệm cùng với hàng trăm xác chết khác đã được tìm thấy trong những ngày gần đây. Bởi vì mặc dù đã hơn một tuần kể từ khi binh lính Nga biến mất khỏi Butsja, người dân địa phương vẫn hàng ngày tìm thấy xác những người hàng xóm đã bị bắn chết trong vườn hoặc tầng hầm của họ.
Bên ngoài một trong những ngôi nhà, Jelena Halaka (37 tuổi) đang khóc. Bạn gái của cô đang đứng trong vườn. Khi cuộc xâm lược bắt đầu, cô bạn chuyển đến Jelena. Chồng cô đã ở lại để chăm sóc những con chó của gia đình. Vào chủ nhật, cậu con trai 24 tuổi của người bạn về nhà để xem ba cậu ra sao.
Cha và chú cậu bé nằm chết trong vườn.
- Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, Halaka nói và nhìn vào ngôi nhà. Ở đó, bạn của cô ấy đang cung cấp lời khai nhân chứng cho cảnh sát. Tuy rằng không có gì nhiều để nói. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra.
Trong khu vườn, cảnh sát hình sự đang kiểm tra xác những người thân trong gia đình mà cậu con trai tìm thấy. Các thi thể được đo . Các lỗ đạn được định vị. Và được ghi chú lại.
Bao tải màu đen được cuộn ra, và các thi thể được gói vào đó.
Một vũng máu đông một nữa là thứ duy nhất còn sót lại sau họ.
Đoàn thu dọn gồm 3 người khiêng các thi thể ra ngoài bằng một chiếc xe van màu trắng với số 200 được viết bằng chữ lớn, mã số cho biết có người chết trong xe. Hơn tám thi thể đã ở phía sau xe. Các xác chết được đặt lên. Sau đó, chiếc xe mang theo họ sang nhà kế tiếp. Sang xác chết tiếp theo. Họ không cần phải chạy xa.
🌱" Chúng bắt đi giáo viên?"
Trên đường, những chiếc ô tô bị dập nát một nửa có chữ "Z" được viết hoa. Chữ tượng trưng của lính Nga.
Con phố mà chúng ta đang ở bây giờ chắc hẳn là một trong những trụ sở chính của họ ở Butsja. Vị trí hầu như không phải là ngẫu nhiên. Cách đó chưa đầy 100 m, một đường ray xe lửa trải dài trên một ngọn đồi nhìn ra Irpin. Đó là một cái tên làm lạnh sống lưng những ai có theo dõi cuộc chiến.
Những bức ảnh chụp một gia đình bị giết trong khi cố gắng trốn thoát khỏi Irpin đã đi khắp thế giới. Phần lớn pháo kích Nga bắn vào Irpin được cho là xuất phát từ đây.
Trước vườn của một ngôi nhà là những quả đạn lựu đạn trống trải ngổn ngang. Đó hẳn là ngôi nhà mà binh lính Nga đã đóng. Giờ đây, nó đã bị ném bom thành từng mảnh. Ngay cả bức tường móng cũng không còn.
Khi chúng tôi đi qua, một người đàn ông dừng xe bên cạnh chúng tôi.
- Họ bắt mất cô giáo à? Họ đã giết Tanja ? anh hỏi, chỉ tay về phía xe tang.
Chúng tôi không biết, chúng tôi trả lời. Anh ta lái xe tiếp.
Chếch xuống phố một chút, một đám đông nhỏ đã tụ tập bên ngoài một ngôi nhà màu vàng. Các cửa sổ bị hỏng. Hàng rào lổn nhổn những lỗ đạn. Một cảnh sát cố gắng mở cửa trước bằng khẩu súng trường của mình. Một đồng nghiệp của anh ấy đã đặt một chiếc cáng trong vườn. Hàng xóm đứng xem. Lần này họ sẽ khiêng xác ai ra?
🌱Làn sóng đầu tiên
Họ không phải đợi lâu để có câu trả lời.
Cảnh sát đưa ra một túi đen khác. Trên bãi cỏ, họ kéo dây kéo xuống và lộ ra lỗ đạn trên cổ xác chết. Họ đo chiều rộng và ghi chép lại. Sau đó xác anh ta được đưa lên xe tang. Cả đoàn lên xe. Trước khi bước vào, một trong những người đàn ông quay lại. Anh đã thu lượm xác chết cả ngày, anh nhìn vào đám nhỏ hàng xóm đang theo dõi, và hét lên:
- Slava Ukraina! (Tôn vinh Ukraine, ghi chú của biên tập viên)
Những anh hùng muôn năm, những người đứng xung quanh hét lên trả lời. Sau đó, xe tang lái đi.
Volodimir Treitiak, 47 tuổi cũng đang đứng xem.
Anh không biết bao nhiêu người hàng xóm của mình còn sống hay đã chết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi những gì xảy ra ở Butsja là một cuộc diệt chủng.
- Lời gọi đó còn quá nhẹ nhàng, Treitiak nói.
Anh không biết tại sao bản thân anh ta lại sống sót.
- Một phép màu, anh ấy nói để mô tả nó.
Trong vài tuần qua, anh đã sống trong tầng hầm của ngôi nhà của mình. Anh tin rằng người Nga đã đến khu vực này của thành phố vào ngày 7 tháng Ba.
"Làn sóng đầu tiên," anh ấy gọi nó. Đợt thứ hai tệ hơn. Những người lính hung hãn hơn. Bạo lực hơn.
- Nó rất đáng sợ, Treitiak nói.
Anh nói rằng những người lính đã đến và gõ cửa nhà anh. Một trong số họ có vẻ sợ hãi người chỉ huy. Hai tay hắn ta nắm chặt lấy khẩu súng trường, chúng run lên khi hắn ta nói: "Nếu bạn không đưa chúng tôi vũ khí, chúng tôi sẽ bắn vào chân bạn hoặc giết bạn."
Trong những tuần gần đây, anh đã dành phần lớn thời gian ở tầng hầm của mình. Họ đã chia sẻ thức ăn với những người hàng xóm khác.
Không phải ai cũng được may mắn như anh.
🌱Các tử thi được nhìn thấy
Cạnh nhà có một con sông nhỏ. Ở đó, Treitiak kể rằng hai anh em đã bị bắn chết ngay cạnh nhau. Không một cư dân nào trong khu phố dám đến đó. Cả cảnh sát và phi hành đoàn của xe tang đều không. Họ nghi ngờ rằng có mìn gần đó. Trước khi có thể lấy thi thể, khu vực này phải được bảo vệ an toàn.
Xa hơn 100 m, một người đàn ông đang nằm nghiêng. Nơi đã từng là con mắt của anh ấy, bây giờ có một lỗ hổng. Người dân địa phương nói rằng xác anh ta đã nằm đó trong vài tuần. Cảnh sát và xe tang vẫn chưa kịp đến lấy xác anh.
Trước mặt, một ông già ngồi trên xe lăn được đẩy đi.
- Chúng ta phải sơ tán ông ấy! Nhanh lên! họ hét lên với nhau.
Một số cư dân của thành phố đang chạy trốn những hành động tàn bạo. Những gì họ đã thấy là quá khủng khiếp để ở lại.
Và họ sợ rằng những người lính Nga sẽ quay trở lại.