Người bà gầy guộc đến không thể gầy hơn, tóc đã sẫm màu, tay trơ xương vẫn lộ rõ cho thấy bị xi măng ăn, mặt nhìn già trước tuổi rất rất nhiều.
Đây là một bà đã 60 tuổi, người Hà Nhì ở Bát Xát - Lào Cai. Bà đang khuôn vác từng bao xi-măng một, từ một cửa hàng vật liệu xây dựng để chất lên xe. Mỗi bao 50kg ấy bà được chủ trả 1,500 đồng. Mỗi tấn được trả 30k với 20 bao như thế.
30k, mới chỉ hơn một lít xăng một xíu, bằng một nửa giá tô phở 24 giờ. Vậy mà kiếm từng đó người phụ nữ này phải vác tới một tấn mới có đủ nửa tô phở. Bà đã làm mấy năm nay như thế, bà là trụ cột chính trong một gia đình khắc khổ ở vùng biên ải.
Tôi đang nghĩ tới con số 3,5 triệu tỷ đồng mà Chính phủ Việt Nam đang nợ, gọi là nợ công. Bà được hưởng gì trong những khoản vay ngớ ngẩn ấy, nhưng bà sẽ được chung phần để còng lưng trả nợ cho món nợ vô lý ấy, tới khi tắt thở. Hàng chục triệu đồng là cái giá treo lơ lững trên đầu bà, nó sẽ áp vào giá thuế mà tới hạt gạo từng ngày bà ăn cũng được cộng vào đó. Bà sẽ vác bao nhiêu tấn mới đủ trả món nợ trần ai ấy đây?
Vác bao nhiêu tấn cho một cú Golf mà quan chức hàng ngày hú hí nhau đi đánh? Bao nhiêu tấn cho đủ một bữa nhậu hay một buổi đại hội đảng bộ tổ chức chẳng mang một ý nghĩa gì thực tế với người đàn bà này?
Tôi đang nghĩ tới những con số mà tôi không thể cộng nổi từ các dự án phung phí như tượng đài, nhà hát ngàn tỷ, hay các công trình mà chẳng phụng sự gì cho Nhân dân, nhưng vẫn triển khai - vì nó quá nhiều. Các dự án đầu tư thua lỗ nó gọi tới chục ngàn tỷ, hết Vina này tới Vina khác, các dự án gọi là cú đấm thép đấm toạc luôn cả nền kinh tế quốc gia... và nó cũng rất nhiều; Bà sẽ vác bao nhiêu mới đủ?
Sẽ là viển vông khi nói tới an sinh xã hội hay nhà nước phúc lợi đang ở đâu? Vì xã hội Việt Nam là xã hội mà nơi đó tài Sản của người Dân bị Cộng lại rồi chia đều cho một đám gọi là “tinh hoa đất nước” hay gọi nôm na cho đám lãnh đạo cộng sản.
Tài nguyên, lợi thế địa lý, thuế thu kiểu tận thu, kiểu cướp trắng trợn, nhưng Người Dân chẳng hề hưởng một chút phúc lợi xã hội nào.
Tất cả phúc lợi mà Nhân dân đáng được hưởng như trợ cấp xã hội cho những người có tuổi như bà, dịch vụ công như y tế giáo dục phải miễn phí, đường sá thì cũng không thu đồng nào... thì người Dân nai lưng ra gánh, không phải cao mà nó ở tầm vũ trụ, Dân đều phải tự lo từ A-Z, vậy nhưng phúc lợi hầu như không hề có, hay không tồn tại ở nhà nước XHCN.
Nó lại bị tận thu, chảy vào túi đám quan chức, chúng áp phe với tư bản thân hữu lũng đoạn quốc gia, xà xẻo, bòn rút, vơ vét tới tận cùng, rồi đua nhau tháo chạy khỏi nơi gọi là thiên đường XHCN để mua nhà, mua xe sống một cuộc đời giàu có ở xứ tư bản; ở Síp hay nơi nào đó là Malta hay, thậm chí ngay đế quốc Mỹ sừng sỏ...
Trên lưng người này đâu phải những bao xi măng, mà cụ còn gánh cả mấy triệu Đảng viên ăn tàn phá hại. Thậm chí, gánh luôn tiền biệt thự, đất đai, vợ bé, con cháu ăn học ở nước ngoài.
Nghĩ về hình ảnh và số phận người đàn bà 60 tuổi này, làm ta không thể không chạnh lòng, đôi khi nhói lên ở trong tim, vì đau, vì xót xa, tủi nhục không chỉ cho người này, mà cho cả chính chúng ta.
“Có bao giờ, đất nước ta có cơ đồ như hôm nay?”