Thơ tếu MẶN: Tiếng Việt tuyệt vời
Khuyết Danh
Chuyện rằng có gã người Tây,
Lấy cô vợ Việt, sang đây... ở nhờ!
Lại còn biết chén... cầy tơ,
Mắm tôm cũng khoái, lá mơ cũng nghiền!
Để cho giao tiếp đỡ phiền,
Vấn đề ngôn ngữ... ưu tiên hàng đầu.
Nhưng vì "tá túc" chưa lâu,
Cho nên đôi lúc ghép câu... "nhầm hàng"!
Một hôm trong lúc thanh nhàn,
Vợ đưa hắn đến ao làng ngồi chơi.
Hắn ta buột miệng cất lời:
CON Ao tuyệt quá vợ ơi!... đẹp hè!
Cô vợ thấy hắn ngô nghê,
Mới liền giảng giải vấn đề... nâng cao:
Chồng đừng có gọi... CON ao !
CÁI ao chồng nhé, ghi vào... hiểu không!
Thế rồi thả bộ một vòng,
Hai người đi đến bờ sông quê nhà.
Hắn ta nhảy cẫng rồi la:
Để anh nói nhé, đây là... CÁI Sông!
Lắc đầu, vợ bảo: không không!
Thứ này phải gọi CON Sông... chồng à!
Chồng liền xụ mặt, thốt ra:
Tiếng Việt quê vợ đúng là... khó xơi!
Cũng đều chứa nước cả thôi,
Thứ thì là... CÁI, thứ thời là... CON!
Cô vợ khoái chí cười giòn:
Nghe em giải thích là ngon thôi mà!
Ao, Sông đều chứa nước nha,
Nhưng Sông nước chảy, Ao là nước om!
Nên Sông được gọi là... CON,
Còn ao là... CÁI, chồng còn lẫn không?
Chẳng riêng gì mỗi Ao - Sông
Còn nhiều thứ khác, anh trông biết liền
CÁI nhà, CÁI tủ... đứng yên
CON trâu nó chạy, CON thuyền nó bơi.
Rất là đơn giản vậy thôi,
Chỉ cần ghi nhớ thế... rồi là ngon!
Thứ gì chuyển động là... CON,
Đứng yên là CÁI... dễ òm... thế thôi!
Chồng nghe vỗ đét xuống đùi:
Vậy thì dễ nhớ quá rồi vợ ơi!
CÁI... là thứ đứng một nơi,
CON... là thứ chạy, thứ bơi, thứ... bò!
Hèn chi cái vụ... "hầm lò"
Của anh nó cứ thụt thò... là CON,
Của em ở đó... chịu đòn
Cho nên là... CÁI chẳng còn khó khăn!
Và rồi anh biết thêm rằng:
Sau khi hai thứ ăn nằm... "giao thoa"
Làm cho "sản phẩm"... tạo ra,
Gọi là... CON CÁI...ui za... đúng rồi!