Chung Thủy và Thủy Chung không khác nhau về ý nghĩa vì Thủy là khởi đầu và Chung là kết cuộc. Con người giữ được nguyên trạng từ đầu đến cuối (từ lúc bắt đầu vào đời cho đến lúc xuội tay nhắm mắt) có thể được xem là người có THỦY CHUNG. Từ điển VN còn định nghĩa Thủy Chung như nhất = trước sau như một trong hoàn cảnh nào cũng không thay lòng đổi dạ.
Chỉ mới 100 năm trước, xã hội VN còn là xã hội nông nghiệp pha một chút cơ khí (có nghĩa là có thay đổi tiệm tiên, thì giữa con người với nhau, chúng ta còn thấy xuất hiện những tấm gương THỦY CHUNG rất đáng ca ngợi. Nhưng từ 1945 , sau khi HCM du nhập ý thức hệ Cộng Sản và chủ thuyết Cộng Sản, người dân VN không còn nghe thấy 2 từ THỦY CHUNG và CHUNG THỦY nữa. Thay vào đó, người Cộng Sản đòi hỏi mọi người dân phải TRUNG THÀNH với ý thức hệ Cộng Sản, TRUNG THÀNH với chủ thuyết Cộng sản, TRUNG THÀNH với Đảng Cộng Sản và TRUNG THÀNH với con người Cộng Sản, thậm chí ngay trong lời nói và khẩu hiệu, toàn thể nhân dân VN thường nghe và thường thấy : “ Trung với Đảng, Hiếu với dân “
Từ điển tiếng Việt định nghĩa TRUNG THÀNH = trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những điều đã cam kết đối với ai hay cái gì . Thí dụ : trung thành với Tổ Quốc, trung thành với lời hứa, người bạn trung thành…
( nghĩa thứ hai của TRUNG THÀNH = đúng với sự thật, không thêm không bớt, không thay đổi. Thí dụ : dịch trung thành với nguyên tác. Phản ảnh trung thành ý kiến của hội nghị). Bài viết này chỉ bàn luận về nghĩa thứ nhất của TRUNG THÀNH mà thôi.
Chính từ điển định nghĩa như trên, nên rất nhiều người lầm lẫn và đồng hóa 2 nhóm từ CHUNG THỦY và TRUNG THÀNH có cùng một nghĩa. Thực tế, tích hợp của 2 nhóm từ này có tới 4 trường hợp :
. Trường hợp thứ nhất vừa có CHUNG THỦY vừa có TRUNG THÀNH.
. Trường hợp thứ hai có CHUNG THỦY mà không có TRUNG THÀNH.
. Trường hợp thứ ba không có CHUNG THỦY mà chỉ có TRUNG THÀNH.
. Trường hợp thứ tư không có CHUNG THỦY mà cũng chẳng có TRUNG THÀNH.
Người đời ca ngợi, làm văn làm thơ ca tụng những mối liên hệ của người ta giống như trường hợp thứ nhất. Nhưng thời nay, người ta cần những con số thống kê tin cậy được. Theo suy nghĩ của người viết, con số thống kê phỏng đoán không tới 10%, vì vậy trường hợp thứ nhất được xem là “trường hợp ước mơ nhắm tới”.
Cũng không có con số thống kê cho trường hợp thứ hai, nhưng trường hơp thứ hai xảy ra khá nhiều trong các “TRẠI CẢI TẠO” của VC từ sau 1975 đến 1993 : nhiều sĩ quan chỉ được bố mẹ, chị hay em gái vào thăm gặp, không thấy “người yêu của lính” , “em gái hậu phương” hay “vợ hiển yêu dấu” đi thăm. Hỏi thăm thì được trả lời chung chung như là : không có tin tức.
Người viết nhận xét rằng, ở trong trường hợp thất thế, những anh bạn tù của tôi thường than vãn là “ người ta không có chung thủy với mình”. Cá nhân người viết lại cho rằng những người đàn bà bỏ rơi người chồng hay tình nhân của mình trong các TRẠI TÙ CẢI TẠO là những người không có SỰ TRUNG THÀNH nhưng vẫn có SỰ CHUNG THỦY. Dẫn chứng : người đàn bà đến với người đàn ông qua lễ cưới ( có thể có sự yêu đương hay không có yêu đương) thường dựa trên 3 hình ảnh trông thấy được , như là :
a. Tiền tài (xã hội VN , người đàn bà chưa có cơ hội bình đẳng trong lãnh vực kiếm tiền như người dàn ông)
b. Danh vọng và chỗ đứng trong xã hội.
c. Sức khỏe (bao gồm cả khả năng tình dục để có thể có con cái sau khi chung sống với nhau)
Nay người đàn ông bị “nhốt tù” vì thua trận thì 3 khả năng căn bản vừa nêu không còn nữa, do đó người đàn bà tìm đối tượng khác có đủ 3 khả năng căn bản vừa nêu để nương tựa thì có phải là người đàn bà đó thủy chung với suy nghĩ và ước vọng của mình không? Nói như vậy, tôi minh định rõ quan điểm của mình là không khuyến khích người ta nên “phản bội” đối tác của mình, nhưng chúng ta nên có thái độ khoan dung và hiểu biết hơn, để mà có những cư xử “biết điều” với nhau (không nên có thái độ quá ư là xét nét để rồi trở nên thù hận khích bác nhau không cần thiết)
Trường hợp thứ ba là một vấn đề lớn giữa Đảng CSVN và nhân dân Việt Nam (kể cả trong nước và hải ngoại) : khởi thủy Đảng Cộng Sản thống tri được toàn dân qua các chiêu bài xảo trá và lừa bịp, nhưng cái vấn nạn hiện nay là nhóm lãnh đạo của CSVN không biết đâu là chung cuộc của chủ thuyết Cộng Sản vì toàn thể thế giới đã vất chủ thuyết này vào sọt rác từ 1992.
Hiện nay (2019) dư luận trong nước đánh giá rằng toàn thể Ban Lãnh Đạo của Đảng CSVN là nhóm “Bảo Thủ” đi theo một lối mòn của một con đường vô định hướng, nhưng họ quyết tâm đi cho bằng được và lèo lái tất cả dân chúng VN đi theo con đường vô định hướng đó. Tất cả loài người tiến bộ trên thế giới đều biết rằng cuối con đường là chông gai và sụp đổ, nhưng những ai không đi theo họ hay đi ngược với con đường mà họ chọ phép đi, đều bị quy kết là phản động, là “diễn biến hòa bình”, là “nghe theo lời khích động của các thế lực bên ngoài”… Không có lời nhận xét nào chính xác cho bằng : CSVN toàn là lũ ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm? ( Chả thế mà người dân đặt hỗn danh cho Nguyễn Phú Trọng là TRỌNG LÚ).
Trường hợp thứ tư là không có Chung Thủy mà cũng chẳng có Trung Thành nhưng người ta vẫn theo đuôi ăn bám VC. Người viết dẫn chứng bằng 2 câu chuyện minh họa như sau :
Câu chuyện thứ nhất : Có 2 anh chàng chống Cộng (bằng mồm) dữ lắm. Trong lúc ngồi uống bia với tôm khô củ kiệu, một anh phát biểu đặt vấn đề “giả sử Liên Sô và Hoa Kỳ sắp sửa đánh nhau, mày tình nguyện đi lính cho bên nào ?”. Anh chàng chống Cộng “cực đoan nhât” trả lời “tao đi lính cho Liên Sô !” – “Ủa, sao mày ghét Cộng Sản lắm , sao lại đi lính cho Liên Sô ?”- “Tao ghét Cộng Sản nhưng đi lính cho Liên Số có cái lợi mà ít ai thấy. Đó là nếu bị bắt làm tù binh thì có phải là làm tù binh của Hoa Kỳ sướng hơn làm tù binh của Liên Sô gấp trăm lần không ?”
Câu chuyện thứ hai : Có 2 anh tỵ nạn Cộng Sản người VN sống quanh vùng Phước Lộc Thọ Nam Cali, sang HK đợt 1990 – 1997, tuổi suýt soát 75, bỗng dưng nghĩ chuyện xa xôi, một anh hỏi anh kia “ Tụi mình lúc sống quậy quá, lúc chết xuống địa ngục anh chọn địa ngục nào ? địa ngục XHCN hay địa ngục Tư Bản ? “
Anh kia trả lời ngay : “tôi chọn địa ngục XHCN” . “ Tụi mình đều ghét CS, sao anh lại chọn địa ngục XHCN ?” – “ Vì địa ngục XHCN có nhiều cái lợi lắm. Cai ngục ở đó thay vì mua dầu đổ vào vạc dầu, chúng bỏ túi và chỉ đổ nước lã thôi. Chúng cũng ăn chận tiền mua củi nên nước cũng đâu có sôi được, kết quả thay vì bị nấu vạc dầu, tôi coi như mình được tắm nước ấm mà thôi”. “ủa vậy thời VNCH, anh là kỹ sư à ?” -
“Đâu có, tôi chỉ đậu Tú Tài I rồi bị Tổng Động Viên đi Thủ Đức, chưa lên tới Đại Học thì làm sao là Kỹ Sư được !” “ Tôi nói Kỹ Sư nhưng không phải là engineer, mà là SƯ TÍNH KỸ, ông à …”
André Gide , văn hào Pháp, nổi tiếng vớI tập truyên KHUNG CỬA HẸP với dụng ý 2 kẻ yêu nhau không thể nào cả 2 cùng lúc dắt tay nhau vào Thiên Đường được. Muốn vào Thiên Đường chỉ có “một” người vào được thôi, đã thế còn phải nghiêng người mới lách vào bên trong được vì cửa vào Thiên Đường là “Khung Cửa Hẹp”.
2 vợ chồng người bạn và tôi phát đi từ 2 địa phương khác nhau, chúng tôi cùng đến trại tỵ nạn Phanat Nikhom – Thailand. Sau đó tôi vào Mỹ, còn 2 vợ chồng người bạn đi Pháp. 25 năm sau được tin người chồng qua đời lúc 70 tuổi vì bị ung thư cổ họng, người vợ loan tin và cho hay buồn bã chả thiết làm gì cả.
Viết thư an ủi người bạn gái, tôi viết như sau :
….Chắc bạn còn nhớ hồi đệ tam, giáo sư dạy Việt Văn có dạy về phân tích mệnh đề và phép đảo đề,để tìm hiếu ý nghĩa câu viết của tác giả. Như vậy câu nói “những gì Chúa kết hợp thì không thể phân ly”, phải dùng phép đảo đề để hiểu thêm một khía cạnh khác, “những gì làm người ta phân ly thì không phải Chúa làm”. Sau 30 tháng 4 năm 1975, đất nước, gia đình và ngay cả bản mệnh của chúng ta bị phân ly vì VC. Rồi khi xuống tàu, gia đình bị phân ly vì người tổ chức quy định như thế. Giả sử cùng được đến các trại tỵ nạn, nhờ sự giúp đỡ của UNHCR thân nhân ly tán mới đoàn tụ được cùng nhau.
Nay anh nhà ra đi lên cõi khác, cũng giống như 30 năm trước tứ tán trên biển cả, bạn sẽ ra đi sau, nhưng cảm nghĩ sẽ được sống cùng nhau tiếp theo cõi đời này…là hoàn toàn thiếu thục tế. Giả sử cõi đó cũng có information center, khi bạn lên sau hỏi information, thông tin được đưa ra là anh nhà đã đi đầu thai rồi, không còn ở đây nữa… thì rõ ràng là 2 người không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Bạn cũng đã lớn tuổi rổi, chuyện sinh tử là quy trình không thể đảo ngược của tạo hóa. Còn bao nhiêu ngày sống với trần gian này, xin bạn cứ sống vui vì LIFE IS GOOD…
Viết xong tại San José ngày 15 tháng giêng năm 2019
Trần Trung Chính