Nhanh thật, chết nhanh thật, mới đưa vào cấp cứu hôm tối trước không hiểu sao dùng mọi biện pháp cứu chữa tân tiến bậc nhất thế giới thế mà 3h sáng lão lăn đùng ra chết. Không trăng trối được gì với con cháu, chỉ kịp kêu lên “đừng chôn tao với người CS (ý nói đừng chôn ở cái nghĩa trang “Mắc dịch”. Ít ra, trư đại tướng giống với Phạm Xuân Ẩn là lúc chết không ưa gì bọn CS.
Coi bộ đại tướng Trư chết thế mà danh dự của của cái xã Thạch Đà càng to thêm, mấy nay nghe tin ĐT Trư chết cả làng mừng rỡ, đứa xây đường, đứa xây tường bao quanh lăng, người ta tưởng cả Thạch Đà đang có hội hè gì đấy, ai cũng vui. Có người bảo chắc nhân cơ hội này quan xã lại vẽ dự án, xây đường gắn điện kiếm một mớ bỏ túi, chứ tụi nó thương mến gì thằng tướng tàu chết rấp ấy....
Cái chết kia đã làm cho nhiều người buồn lắm lắm. Nhất là Chị Phùng, chồng lăn đùng ra chết, chị quở sao lại chết bây giờ, chết thời dịch này thì thất thu lắm, người ta thấy Chị chạy Nam chạy Bắc cứu chữa chồng tưởng là thương yêu chồng, họ đâu biết chị sợ chết lúc này thì phúng điếu chẳng là bao. Quang Hải an ủi mẹ còn đưa ra ý tưởng táo bạo nên thắp nhang online nhận phúng điếu qua Momo, nhưng con dâu khuyên can sợ tiền chảy vào tài khoản Hải mang đem cho gái hết... nói chung chuyện phúng điếu làm cho cả gia đình đau đầu lắm.
Mà bối rối thật. Người chết, gia đình muốn làm lễ tang bình thường như các đồng chí khác, nhưng đảng không cho.
Nghĩ tới Trần tick xanh đám tang nghe đâu hơn 500 tỷ, Bà Phùng tức lão tóc bạc lắm, bả nghĩ chắc viện lý do chống dịch nên cấm đoán chứ dịch có gì ghê gớm đâu.
Tức mình bà Phùng nói với thằng Hải rằng: ổng là bố mày, chứ bố của trung ương đảng đâu mà họ muốn quyết sao thì quyết. Hải trấn an với Mẹ, thôi, dù gì bố chết rồi, bố là bộ mặt của đảng ta, nên đảng muốn làm gì thì làm thôi.
Trưa nay tại nhà tang lễ số 5, có lèo tèo vài người đến viếng, quan chức cấp cao nhân cơ hội dịch nên vắng mặt không ai thèm tới. Không phải vì dịch, mà chẳng ai ưa gì cái lão trư đại tướng vì hồi nó làm BT nó hách dịch, láo lếu thích nịnh cấp trên lại hóng hách đè nẹt bên dưới. Giờ tới đám ma không ai ngó ngàng.
Đám ma bắt đầu đưa...
Đám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đấy. Trẻ nhỏ người già ra chỉ chỏ, trong đoàn người ta nghe được một cụ già tóc bạc phơ, chống gậy ra hóng nói vọng vào đoàn đám ma, ối, thằng tướng tàu yêu tàu nó chết giờ nhìn vắng vẻ thế nhở?
Có bác trung niên háo hức chêm vào, cái thằng này sống thì đi cướp đất từ Nam tới Bắc, giờ chết đi cướp tới 2500m2 đất làm mả, mả chắc to ấy nhể...
Có cậu thanh niên lại đệm vào, nghe đâu nó bóc lột lính tráng làm phu không công cho cha con nhà nó ở cái công ty 319 ghê gớm lắm, cha con nhà nó ăn không chừa thứ gì... nó còn bắt lính đi làm kinh tế, ai đời đi lính tưởng cầm súng bảo vệ tổ quốc đâu không thấy toàn bán rau bán cá ngoài chợ không chứ đâu. Nay chết không ai tới đáng đời lắm.
Có một người đeo kiếng ra vẻ trí thức cũng không ngại nói rằng, nó làm BT nhưng lúc nào cũng luồn cúi trước giặc chứ có dám đánh đấm đâu, nghe đâu thời nó làm BT người TQ mua tới 162.000ha đất khắp cả nước, tướng gì nó tướng tàu thì có...
Có người bảo, cha nó chết con nó đại tá Hải lợn cũng ung thư, đúng là quả báo mà.
Cả phố khắp nơi nhao lên kể tội Trư đại tướng, chứ chẳng ai dành chút trân trọng với người đã khuất, ai cũng tố cáo thằng phản quốc bán nước- nghe thật không còn giống cái buổi đưa ma, rùng rợn như phiên toà luận tội hơn.
Nghe não nề như thế, người chết trong quan tài nghe được có khi cũng muốn chết thêm lần nữa....
———-
Phần 1: đám ma phêu [https://www.facebook.com/100025474742676/posts/676449129880906/?d=n].