Cho tới hôm nay, Việt Nam có hơn 630.000 ca nhiễm và non 16.000 ngàn người tử vong, một tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới >2,5%.
Câu hỏi đặt ra tại sao quá nhiều người chết như vậy?
Ngày 31/07, ca bệnh số 428 được công bố tại Hội An, và sau một tháng rưỡi bằng các biện pháp cách ly tập trung, truy quét F0, cách ly F1 và cố gắng tách F0 ra khỏi xã hội, từ 428 người tử đã lên tới gần 16.000 ngàn người.
Có một F0 từng khỏi bệnh từ bệnh viện dã chiến mới 26 tuổi chia sẻ với tôi rằng, sẽ không có nhiều người chết đến thế, nếu cho họ được chăm sóc ở nhà, hoặc nếu đi vào bệnh viện dã chiến có người thân đi theo để chăm sóc. Chỗ em ấy chết nhiều không phải vì virus Vuhan mà khủng hoảng tinh thần, vì tuyệt vọng, và lo lắng nhiều chuyện bên ngoài, không ăn không uống dẫn đến kiệt sức, có người 50 cũng tử vong như thế huống gì người già.
Và chưa kể, vì tập trung sức khỏe không tốt do tinh thần lung lay, bệnh chuyển nặng và thiếu máy thở nên.. lò thiêu mới quá tải.
Như vậy, biện pháp tập trung cách ly, và bóc tách F0 man rợ của Việt Nam đang áp dụng đã đóng vai trò như đoạn đầu đài kéo lê mà trảm hàng loạt người Dân.
Chỉ một tháng rưỡi áp dụng các biện pháp cực đoan, đi ngược lại các phương pháp thế giới văn minh áp dụng như cho F0 ở nhà tự chăm sóc, hỗ trợ tiền và thuốc cho F0 tại nhà đã làm cho hơn 15,400 người tử vong, một con số tử vong quá khủng khiếp. Ai sẽ chịu trách nhiệm?
Bây giờ câu hỏi trách nhiệm có quan trọng không?
Có lẽ không ai đau đớn hơn 1.500 em học sinh phải mồ côi mà ta biết và hàng ngàn gia đình khác vì đã mất người thân, vì có trách nhiệm ra sao đi nữa thì cũng chẳng thể trả mạng Cha mẹ, và người thân cho họ. Dẫu biết rằng người đứng đầu quốc gia ra xin lỗi để chịu trách nhiệm, hay đối diện trước pháp luật cũng không thể trả lại sinh mạng người thân, Cha mẹ cho các em.
Nhưng, chuyện cũng đã xảy ra, CP phải có trách nhiệm và hỗ trợ bằng vật chất để người thân chăm sóc nuôi nấng các em, dù chẳng đáng bao nhiêu cũng an ủi các em phần nào.
Và quan trọng hơn, mong rằng sẽ có một ngày không xa, những kẻ ra quyết sách chống dịch hôm nay, nhất là Phạm Minh Chính- Vũ Đức Đam phải đối diện với toà án vì đã gây ra nhiều cái chết oan ức vì giải pháp chống dịch man rợ chống lại Nhân dân.
Tôi xin ghi ra 2 câu thơ của Tô Thuỳ Yên để nói lên nỗi lòng mình nghĩ về thời cuộc, nghĩ về thời đại hôm nay:
“Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu này”.