Sau hội nghị Thành Đô, tiêu chuẩn của Uỷ viên TW đảng trở lên là phải thân Tàu. Tiêu chuẩn này như được đặt lên hàng đầu, quan trọng để xem xét bầu vào.
Trong cái gọi là cống hiến cho cách mạng, đảng viên đảng cộng sản chỉ mơ ước mình được có một chân trong bộ chính trị.
Đặc quyền đặc lợi của mỗi UVBCT gần như tương đương Vua chúa ngày xưa. Làm việc được cấp nhà công vụ 500m2, khám chữa bệnh được đưa ra nước ngoài, khi chết đi, chiếm cả mấy ha đất làm nơi an giấc ngàn thu.
Phùng Quang Thanh hôm nay về với Mác- Lê- Mao. Người ta sẽ nhớ tới hắn ta với công trạng gần như một Hoàng Văn Hoan, may cho Thanh sống thời Phú Trọng, nếu ở thời Lê Duẫn, thì Thanh cũng chạy sang Tàu không khác gì Hoan.
Thanh yêu tàu, mến tàu tới nổi sợ người Việt ghét tàu nên Thanh lo lắm mà kêu gọi người Việt đừng ghét tàu nữa.
Thân làm tướng không chăm lo cho quân sĩ, không bảo vệ biên cương lãnh thổ, mà Thanh lại xem quân sĩ như thân trâu ngựa để cày mà phục cho Thanh và gia tộc họ Phùng.
Đọc và tìm hiểu cách Thanh dùng quyền lực để thâu tóm tài sản quốc gia, biến tài sản công thành tài sản riêng của mình, xây dựng một đế chế riêng mà không thể không bàng hoàng kinh hãi [1].
Suốt từ khi Thanh lên nắm quyền bính Bộ trưởng BQP, chủ quyền quốc gia gần như bị thu hẹp, Biển đảo biên cương bị xâm phạm Thanh không có động thái gì, còn lên các diễn đàn trấn an dư luận là “muốn ổn định thì phải hoà bình”, hoà bình gì, thứ hoà bình dâng đất cho giặc ư?
Lúc Thanh nắm quyền bộ trưởng Thanh bỏ bê chủ quyền đất nước, sang làm kinh tế. Lính buông súng đem ra bán rau, thay vì nghiên cứu phát triển khoa học, xây dựng căn cứ bảo vệ chủ quyền thì Thanh lại miệt mài đi mở rộng sân Golf, đi thâu tóm đất công sản, đi xây dựng cầu đường... biến tất cả thuộc về gia sản riêng.
Năm 2020, báo cáo bộ QP gửi lên Quốc hội ghi rõ rằng hơn 162.000 ha đất, với nhiều vị trí chiến lược Quốc phòng bị rơi vào tay người TQ. Nghĩa là thời PQT đã nghiễm nhiên dâng cho giặc đất lớn như thế [2].
Mới chỉ một tướng, một ủy viên BCT mà như thế, Việt Nam này bao nhiêu tướng bao nhiêu UVBCT? Ai cũng như thế thì đất nước còn lại gì?
Đất nước này, Tổ quốc này đều bị một nhóm người có quyền lực lũng đoạn và thâu tóm tất cả. Từ tài nguyên quốc gia tới xương máu đồng bào, từng đồng thuế của Dân tới ngoại tệ bên ngoài gửi về. Họ có quyền họ tìm cách chia chác sạch.
Miệng thì hô hào tiến lên CNXH nhưng, tay trái thì vơ vét tài sản công, để tay phải mua quốc tịch ở trời Âu.
Đất nước không có tự do, người Dân không có quyền được chọn lãnh đạo thì ai cũng chịu chung số phận làm thân nô lệ để phục vụ cho nhóm lợi ích đang nắm quyền họ nay ra chính sách này để cướp, mai tăng thuế, mốt tăng xăng, kia lại mở thêm BOT...
Nhìn những gia sản của mỗi quan chức họ cả đời “cống hiến” cho đảng thì mới thấy, ai cũng muốn nắm quyền lãnh đạo, ai cũng muốn bám vào ghế mặc dù đã 3 nhiệm kỳ.
Đất đai, tài nguyên, xương máu đồng bào mất đi đồng nghĩa với nhiều quan chức lại giàu lên, ghế được củng cố chắc chắn hơn. Sự tham lam, vô cảm không vì Dân nó được phơi bày rõ nhất qua đại dịch Vuhan này, quan đi chơi Golf, Dân thì tháo chạy tán loạn sợ đói...
Dân tộc Việt Nam chưa khi nào rực rỡ như thời đại HCM này.
————
[1] Cách lũng đoạn kinh tế của Cha con Phùng quang Thanh: https://www.facebook.com/100025474742676/posts/931600214365795/?d=n
[2] Người Trung Quốc 'sở hữu' các lô đất biên giới, ven biển bằng cách nào? [https://tuoitre.vn/nguoi-trung-quoc-so-huu-cac-lo-dat...]