“Em không nhớ gì hết, chỉ biết là mình đã thay đồ sau khi trận đấu kết thúc. Chuyện cứ như là giấc mơ khiến phải bẹo má mình mấy lần...”, nữ võ sĩ boxing hạng lông IRIE Sena đã nói như thế trước hàng chục ống kính ký giả sau khi nhận huy chương vàng thế vận hội TOKYO 2020 vào ngày hôm qua 3/8/2021 bởi đã quá choáng ngợp trước niềm vui chiến thắng ngay sau khi trọng tài giơ tay tuyên bố bên thắng là “...bên màu xanh....”, tức là màu võ phục cô đang mặc.
Năm 10 tuổi, trong nhật ký về giấc mơ của 10 năm sau, IRIE đã mạnh dạn viết xuống: “tôi sẽ đoạt huy chương vàng TVH vào năm 20 tuổi”. Trước đó 3 năm, khi đang học lớp 2 tiểu học, sau khi được mẹ mua cho bộ truyện tranh viết về cuộc đời của một võ sĩ quyền anh nghèo quyết chí noi gương người cha đã mất để sau đó trở thành nhà vô địch, IRIE đã nhen nhúm khát vọng được trở thành một võ sĩ và đã cố gắng đòi bố mẹ cho đi học tại một võ đường gần nhà. Sau đó là những tháng năm khổ luyện liên tục. Người ta đã thấy cô chạy bộ rất nhiều lần lên đỉnh thành cổ Tottori cao gần 300 mét, rồi hằng tuần chạy băng ngang đồi cát nổi tiếng của tỉnh này. Những năm trung học cấp 2, sau giờ tập trong câu lạc bộ điền kinh tại trường, không đêm nào cô không đến võ trường. Sau mỗi kỳ thi học kỳ, mẹ cô cho biết là IRIE đều bị nóng sốt do phải hoạt động căng thẳng quá sức. Đến khi lớn lên, nhân dịp một giải đấu quốc tế tại Kazakhstan vào mùa Đông, người dân địa phương mặc áo lông cừu đã rất đỗi ngạc nhiên trước cô gái Á Đông phong phanh áo phông tập chạy ngoài trời ở nhiệt độ âm 13°C.
“Chính sự tập luyện này đã làm nên một IRIE có thể lực bạt quần, và một ý chí thi đấu gang thép.” : ông IDA, võ sư của IRIE đã phát biểu đầy tự hào như thế về nữ đệ tử đầy triển vọng của mình. Cũng chính sự tập luyện đầy khát khao đó đã hun đúc lòng tự tin và lạc quan cho IRIE. Chưa bao giờ cô lên đài không với một nụ cười tươi tắn, chan hòa thiện cảm.
Trong trận chung kết hôm qua với đương kim vô địch đồng hạng thế giới Nesthy Petecio người Philippines, bằng chuỗi đấm thọc (jab) tay trái sở trường để áp đảo đối phương ngay từ hiệp 1, IRIE dành được tỷ số điểm 10-9 của cả 5 trọng tài. Tuy nhiên vào hiệp 2, dưới sự cố vấn của huấn luyện viên, võ sĩ thuận tay tái Petecio với bề dày cơ thể và sức đấm trội hơn, đã phản công bằng nhiều cú đấm thẳng và móc khiến không ít lần IRIE phải áp dụng kỹ thuật đối kháng ôm giữ đối phương (clinch) khi mà thể lực mỗi lúc mỗi hao tổn. Tuy nhiên, ở hiệp chót, IRIE đã giảm bớt các lần đánh thọc để tâp trung phản công nhanh bằng các cú đấm thẳng (straight) bằng tay mặt với nhiều lần trúng đích. Tư thế quyết đấu sống mái này đã giúp tất cả trọng tài không đắn đo chọn cô là nữ võ sĩ boxing hạng lông đoạt huy chương vàng đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi bộ môn này được công nhận thi đấu lần đầu tại TVH London 2012. Sau khi chấm dứt trận đấu, IRIE đã ôm chặt đối thủ mà khóc để bày tỏ sự kính trọng. Khi được hỏi tinh thần của cô như thế nào trước lúc lâm trận vào hiệp chót, IRIE vừa cười vừa trả lời: “Cảm giác thật là khó chịu khi phải quyết đấu”. Cô đúng là một người Nhật, vốn ít lời ở những phút giây quyết định.
Từ nhiều thập niên trước, Boxing là môn võ được cho là cần phải nhanh, mạnh và quan sát. Văn hào Nhật bản MISHIMA Yukio cũng đã rất say mê tính chất “khổ hạnh” của môn võ này đến nỗi đã phát biểu: “Boxing là cuốn tiểu thuyết hay nhất của thi đấu thể thao”. Chiến thắng vẻ vang cùng với những nụ cười giòn rất tự nhiên của IRIE chắc chắn sẽ giúp cho bộ môn này được yêu chuộng hơn và phổ biến nhanh hơn ở phái nữ trong những tháng ngày sắp đến. Khuôn mặt của nhà vô địch 20 tuổi đã thật sự rạng ngời trong buổi phỏng vấn của truyền hình sau đó với lời nhắn gửi đến các võ sinh đàn em trên cả nước: “nếu cố gắng và không bỏ cuộc, tất cả chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn”.
Tuy nhiên, phát biểu gây ấn tượng nhất của IRIE chính là khi trả lời về dự định tương lai. Cũng với nụ cười giòn, cô thố lộ không chút đắn đo: “tôi sẽ giải nghệ trước khi tốt nghiệp đại học để đi tìm một việc làm khác”. Câu nói này khiến chúng ta liên tưởng đến những cánh hoa anh đào, nở rộ chỉ trong 2 tuần để làm đẹp cuộc đời rồi lại rụng bay về gió cát. Từ trên đỉnh vinh quang sau 13 năm khổ luyện từng ngày, cô gái 20 tuổi như đã thanh thản vẫy tay từ bỏ danh vọng trước mắt để đi tìm một cảnh giới mới. Boxing đúng là tiểu thuyết!