Trong khi Dân phải bò, trườn, lăn lộn qua hàng rào kẽm gai để kiếm bó rau hay gói mì để kiếm gì đó ăn, thì Tổng LĐLĐ lại tổ chức cuộc thi sáng tác “giai điệu nơi tuyến đầu”, giải thi lên tới 500 triệu đồng.
Một tổ chức của người Lao Động kết dư năm ngoái lên tới gần 30.000 tỷ nhưng từ năm ngoái tới nay, hầu như đem ra cho vay để lấy lãi. Lao động đóng đến khi sa cơ lỡ vận thì tổ chức này làm ngơ.
Người công nhân tới trọ không đủ tiền đóng, bị chủ đuổi, cơm không có ăn mà bọn này lại tổ chức cuộc thi như trêu ngươi, thể hiện sự tha hoá đạo đức, vô cảm với công nhân một cách ra trắng trợn, lạnh lùng với đồng bào còn lắm người nghèo khó.
Mà đâu rồi các ông chính phủ ngạo nghễ, các ông miệng đầy lý luận đạo đức luôn mồm ra rả Do Dân và vì Nhân Dân đâu cả rồi? Các ông có thấy đồng bào, đồng loại các ông phải khổ sở như thế này không?
Các ông đang làm gì? Lên kế hoạch đục khoét ngân khố hay bận chơi golf? Hay bận toàn tính cho một cuộc tháo chạy ở trời Âu?
Hàng rào kẽm gai hay những cột chắn ngang đường chỉ thật sự hữu ích đối với đất nước trong tình trạng chiến tranh. Còn đây, là đồng bào của mình cơ mà? Sao lại hành xử một cách man rợ như thế?
Nhốt Dân bằng kẽm gai là tội ác đã đành, vì quyền tự do và nhân phẩm bị chà đạp thê thảm. Đã thế lại bỏ rơi, để Dân phải trườn bò để tìm sự sống nhất thời.
Chống dịch hay chống Dân vậy chính phủ ngạo nghễ? Đâu rồi cánh tay ngạo nghễ các ông đưa lên Dân coi nó hình dáng ra sao?
Nhìn đất nước nhiễu nhương, Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của Bùi Minh Quốc:
''Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?
Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi''
Phạm Minh Vũ