Trong cơn nguy khó mới thấy được trí tài của người lãnh đạo và tình nhân ái giữa người dân với nhau. Trong những ngày gần đây, qua các hệ thống truyền thông, báo chí, và các trang mạng điện tử, người ta đã thấy được tình trạng bi thương của người dân quê từ các tỉnh lân cận lên Saigon làm việc. Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành ác liệt, những quy định cách ly khắt khe thi hành máy móc của đảng và nhà nước và cán bộ đã dẫn đến tình trạng không có việc làm, không có lương, không có tiền trả tiền thuê nhà, không có tiền mua thức ăn… Vắng tuyệt đối sự trợ giúp của chính phủ, dù nhỏ nhoi, những người dân khốn khổ này đã không còn sự lựa chọn nào hơn là phải quay ngược về quê nhà của họ bằng mọi phương tiện mà họ có thể sử dụng. Hàng ngàn người đã đi bộ, đi xe đạp, đi xe gắn máy, đi xe ba gác, đi xe đò, vân vân cố chạy thoát khỏi Saigon. Hành trình lôi thôi lếch thếch đùm dúm nhau của họ đã làm những người theo dõi nghẹn lòng. Hình ảnh của những đoàn người đi bộ hay đi xe, nối chân nhau cố gắng vượt qua những quảng đường dài hàng mấy trăm cây số để về quê. Hình ảnh những người dân mệt nhoài ngã lăn ngủ bờ ngủ bụi, ngủ bất kể vệ đường hay trên bãi cỏ. Hình ảnh những cha mẹ ứa lệ cố gắng dỗ dành con trẻ đang khóc gào vì khát sửa. Những cảnh tượng này không khỏi gợi nhớ đến những cuộc di tản của người dân từ các vùng loạn lạc mà VC chiếm đóng, chạy vào thành phố Saigon trước tháng 4, 1975 để tìm cho bản thân và gia đình sự an toàn, sống còn, dưới sự che chở nhân bản của chế độ VNCH. Cái khác chỉ là trước 1975, khu vực họ ở bị pháo kích vì bị coi là nơi của những thành phần chống đối đảng và nhà nước. Hiện tượng di tản này giờ đây đang được thấy lại, không bị ngăn cản cấm đoán bởi vì lãnh đạo hiện nay dư biết tất cả chỉ là những vùng vẫy của những thân phận cá chậu chim lồng. Những người rời bỏ Sài gòn phồn vinh giả tạo khi về đến tỉnh thành quê cũ, một số đã bị giới chức đương quyền chặn lại không cho vào, lý do có thể vì sợ họ mang theo dịch bệnh Covid 19, mà cũng có thể vì không muốn lâm vào tình trạng bó buộc phải san sẻ những phương tiện sống nho nhỏ địa phương.
Trong hoàn cảnh đó, đã xuất hiện hình ảnh của những người dân địa phương đứng ra giúp đỡ những người kém may mắn chạy về từ thành phố. Qua những phong bì chia xẻ tiền chi phí, đến sự cung cấp nước, xăng, thức ăn và sữa cho trẻ nhỏ. Tất cả đã cho thấy nhiều người Việt mặc dầu bị tràn ngập trong ý thức sống vật chất hoang dã của tư bản và Cộng sản biến thái, từ trong tiềm thức vẫn không hề mất đi cái tinh thần nhân bản truyền thống. Mang mác trong những câu ca dao học được từ lời ru của mẹ, của chị.
“Miếng khi đói, gói khi no. Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng”
Hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
Kính mời quý vị cùng xem những hình ảnh bi thương của những người dân trên con đường di tản từ thành phố Saigon về quê, bị sự xua đuổi của lãnh đạo tỉnh và được sự hỗ trợ giúp đỡ của những đồng hương địa phương đối với họ, mà Bức Tranh Vân Cẩu đã góp nhặt từ nhiều nguồn trên mạng để chia xẻ với bạn đọc khắp nơi.