Tình Anh Kháng Chiến
Trần Thiện Khải
Từ khi anh xa nhà hôm ấy trời như mưa
Bờ vai em rung nhe
Thương mấy thương cho vừa
Từ quê hương điêu tàn
Quân cướp đến xâm lăng
Và em với anh đành mang nhớ mong
Rồi từ đó anh lên đường mịt mù
Nơi rừng sâu gió lạnh
Ngồi ôm súng nhìn những vì sao lấp lánh
Chốn phương trời xa vắng
Hiu hắt từng đêm em ơi gắng chờ anh
Vì quê xưa căm thù phơi xác giặc trên mương
Đoàn quân đi theo cờ ca hát khúc khải hoàn
Ngày mai vui yên bình non nước ngát hương thơm
Và em với anh tình ta thắm xanh
Rồi từ đó đôi tim dệt mộng lành