Dương đức Thịnh là một du sinh được chế độ VC cho đi du học ở Sydney tiểu bang NSW Úc Châu. Tức là thuộc thành phần đại gia nòng cốt có tiền, có thế lực, chịu ân huệ của chế độ. Có tin nói y thuộc gia đình công an, từ đời ông. Thịnh và đồng bọn đã vô cớ giật lá cờ vàng cộng đồng Sydney treo nhân ngày 30 tháng tư và sỉ mạ cộng đồng bằng những lời lẽ thô bỉ, nhân danh người dân trong nước. Chúng thu video hành động này và phổ biến trên mạng xã hội. Các nhân vật trong cộng đồng đã có những phản ứng giận dữ và đề ra các biện pháp đối phó với bọn Thịnh, trong đó có việc trục xuất về nước. Một ý kiến đặc biệt là của luật sư Trần Kiều Ngọc, cho rằng Thịnh trẻ người ngây thơ, bồng bột, và là nạn nhân của chế độ giáo dục Cộng sản. Cộng đồng cần phải hòa giải bao dung, giáo dục cho Thịnh hiểu lập trường quốc gia của cộng đồng. Thoáng nghe thì suôi tai lắm. Nhưng chỉ cần để ý một chút là thấy ngay Thịnh không trẻ người non dạ, vì không làm một mình mà có cả một băng đảng hùa theo tiếp tay và cổ võ. Hơn nữa, nếu Thịnh ngây thơ thì không biết nhân danh một nước chín chục triệu dân. Sau khi video Thinh cho lên mạng điện tử đã lập tức có hàng ngàn dư luận viên tán đồng bằng những lời lẽ “giang hồ đảo động” lớn lối, ngay cả những đe dọa tính mạng chủ tịch cộng đồng, là ông Paul Huy Nguyễn, người đã lên tiếng phản đối hành động của Thịnh. Người thầy cãi Trần Kiều Ngọc đã dùng những kiến thức học trong trường luật để giải thích quan điểm của mình, qua những bài viết dài dòng chi tiết phóng lên các chương trình tiếng Việt VOA và BBC. Nội dung chỉ ra rằng việc đấu tranh với Dương đức Thịnh là khó thắng trước tòa, chưa kể rằng rất tốn kém, và dù có thắng thì kết quả cũng chẳng có gì đáng kể. Kèm theo nhận định rằng thất bại như vậy sẽ làm mất tư thế cộng đồng. Tốt hơn hết là bỏ chuyện Dương đức Thịnh mà tập trung vào đấu tranh chống chế độ VC trong nước. Viết như thế, TKN cố ý chuyển một cuôc đấu tranh quần chúng, xác định lập trường thành một cuộc tranh tụng ra tòa án Úc. Có dư luận cho rằng đem một cuộc tranh cãi chính trị giữa người Việt ra tòa án Úc là một điều khôi hài nếu không nói là ngớ ngẩn! Hơn nữa người biết đọc biết viết mà có theo rõi truyền thông báo chí thì ai cũng biết rằng trong lịch sử thế giới không có vấn đề chính trị nào có thể và cần được giải quyết trước tòa án. Cho dù có những tòa án quốc tế đi nữa thì những phán quyết cũng chẳng có lực lượng nào thi hành, trừ phi là tòa án nằm trong tay nước mạnh. Án lệnh trong trường hợp này chỉ là để hợp pháp hóa một việc đã làm bất hợp pháp.
Luận cứ bào chữa Thịnh trẻ người đã nhanh chóng được khai thác bởi Nguyễn Thanh Sơn nguyên thứ trưởng ngoại giao VC phụ trách Ủy ban Nhà nước Người Việt nước ngoài trong cuộc phỏng vấn với phố Bolsa TV. Ông Sơn nói việc Thịnh làm chỉ thể hiện sự bồng bột đến từ lòng yêu nước của một thanh niên mới lớn nhưng do thể hiện sai cách. Ông Sơn còn nhân dịp này khoe khoang về cái gọi là chính sách khoan hồng hòa hợp hòa giải của đảng và nhà nước CS đối với phe thua cuộc, miền Nam Cộng hòa. Người đủ trưởng thành vào giai đoạn tháng 4/1975 có sống dưới chính sách cải tạo tù đầy, phân biệt đối xử dân chúng và công nhân viên chức miền Nam mà ngôn từ chính thức của đảng và nhà nước gọi là “ngụy quân công cụ ngụy quyền tay sai” và khẩu hiệu bác Hồ đề ra là“đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” thì thấy ngay rằng tay cán bộ này nói dối không ngượng miệng.
Không ai ngạc nhiên về thái độ của Nguyễn Thanh Sơn, một cán bộ đảng CS kỳ cựu giữ chức vụ cao cấp trong chính phủ. Nhưng ý kiến của Trần Kiều Ngọc là một người ở Úc thì không khỏi làm có người giật mình, nhất là khi biết Kiều Ngọc là người cách đây mấy năm đã lập ra Phong trào Giới trẻ Thế giới vì Nhân quyền. Đấu tranh nhân quyền chẳng thấy đâu, nhưng sau đó âm thầm đi đi về về VN hoạt động , mà biểu kiến là mang tính từ thiện. Thí dụ như đi thăm các trại cùi Di Linh. Bây giờ người ta mới vỡ lẽ ra rằng chuyện lập phong trào này nọ chỉ là một cách để cho TKN thành một người trẻ, có tên tuổi và có lòng, đáng nể phục. Nhưng cú đánh mở màn của Kiều Ngọc là lời tuyên bố “không chống Cộng sản chỉ chống cái ác” đã không ăn khách. Cái tên Trần Kiều Ngọc vì thế chỉ còn được ôm ấp trong đám tìm hậu duệ đấu tranh không ra mà có tâm sự của Nguyễn Bá Trác, tác giả bài Hồ trường, cám cảnh “Học chẳng thành, công chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương” thời đầu thế kỷ 20. Tiếp theo mới đây hình ảnh TKN vẽ Dương đức Thịnh trong băng đảng côn đồ ác ôn thành một nạn nhân chế độ CS cũng không khá là bao nhiêu. Vì bên Trần Kiều Ngọc chỉ có minh danh là thứ trưởng VC Nguyễn thanh Sơn và đâu đó vài người che đỡ cho Dương đức Thịnh với cái nhãn trẻ người non dạ, nạn nhân của chế độ giáo dục CS. Bên kia là đa số cộng đồng NSW thấy Thịnh, qua ngôn từ và hành động, là một tên VC ác ôn.
Và thế là xuất hiện một bài viết đáng chú ý của Phạm phú Khải, nhan đề “Chuyện cờ Vàng: Giá trị nằm ở đâu?” Đáng chú ý vì ngôn từ rõ ràng, rành mạch, làm cho những người thích- nghe- không -thích -nghĩ sướng mê với những ca tụng hết lời những tốt đẹp cao quý tưởng tượng của VNCH. Như là: “một nền dân chủ non trẻ và có nền tảng căn bản duy nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam”. Với khẳng định là lý tưởng VNCH đã có từ hàng ngàn năm. Thật thương cho lịch sử VN dưới ngòi bút PPK! Bên cạnh đó PPK kể ra những kinh nghiệm cá nhân không có kiểm chứng với một số giới trẻ trong nước để nói rằng “Phần lớn giới trẻ Việt Nam không quan tâm, hay quá chán ngán với kiểu dạy nhồi sọ, về lịch sử và các môn nhân văn tại Việt Nam, nên đại đa số vẫn chưa nắm rõ vấn đề”. Nói khác đi không chỉ Dương đức Thịnh là nạn nhân mà mọi người trong nước đều là nạn nhân.
Một người tôi quen biết vốn là một quân nhân VNCH, khi nghe những biện bác về cách đối xử với nạn nhân này, đã nói với tôi rằng hồi còn là lính cầm súng trong cuộc chiến Quốc gia Cộng sản, anh biết là những người cầm súng tấn công miền Nam là nạn nhân của chính sách nhồi sọ của bác và đảng nhưng anh vẫn phải cầm súng bắn, bởi nếu không thì anh sẽ bị bắn chết bởi những người kể là “nạn nhân CS” này. Anh cũng nói rằng anh không ngại ngùng cho những người hàng binh thuốc lá và cơm xấy mà tôi tin là thật, vì tôi từng là y sĩ trung úy trong một đại đội quân y chứng kiến những cách đối xử nhân bản của người lính VNCH với những cán binh VC bị bắt.
Cá nhân người viết những giòng này không đọc hết những bài viết hay phát biểu về luật sư TKN. Nhưng vì đang ở nước Mỹ gần nửa thế kỷ thành ra biết rõ rằng ở Mỹ, nhất là trong triều đại Trump vừa chấm dứt, giữa người Mỹ và ngay cả giữa những chính khách, phỉ báng, nói xấu, nói dối đầy rẫy, từ chính đại tỉ phú gia Trump cầm đầu nước Mỹ trở xuống. Thực thế, chẳng ai không biết Trump miệt thị Biden là lão già buồn ngủ, lú lẫn, ru rú tranh cử ở dưới nhà hầm trong nhà vì sợ Covid 19. Ngay cả sau khi kết quả kiểm phiếu được xác nhận bởi các cơ chế pháp định và hiến định, Trump vẫn tiếp tục la oai oái cho tới tận nay là gian lận bầu cử tổng thống làm ông ta thất cử. Và cũng chính Trump đã dùng dối trá khích động những kẻ cuồng tín đến tấn công tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn trở không cho chính thức công bố kết quả Biden thắng cử ngày 6 tháng 1/2021.
Kể ra những chuyện này không phải là để chủ trương ăn nói hồ đồ hay phỉ báng nhau trong thảo luận, và ngay cả gian trá, mà chỉ để nói rằng trong cuộc đời trăm người trăm tính, xấu tốt trộn lộn, chứ không phải chỉ có người Việt ở Úc phỉ báng nhau và chụp mũ nhau trong vụ TKN như PPK than phiền. Chính vì lẽ đó mà Khổng Tử mới đưa ra những nguyên tắc hành xử nghiêm ngặt trong Khổng giáo, và đức Phật Thích Ca mới đề ra bát chánh đạo.
Khi PPK viết “Tinh thần trao đổi hay tranh luận bằng sự thiếu tương kính và tôn trọng khác biệt thì hoàn toàn không có, mà chỉ thấy toàn sự phỉ báng và chụp mũ” thì chỉ là nhắc lại một mè nheo của những kẻ không chấp nhận người khác chê trách chỉ trích mình theo lẽ thông thường “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. Cũng như không hiểu lẽ thường “ai cho ta cái gì mà ta không nhận thì cái đó là của người cho”. Và hiện tượng gọi là “chụp mũ” chỉ có thể có tác dụng trong một xã hội đóng kín, một chiều, chứ không có mấy hệ quả trong xã hội mở, tự do Tây phương, hay như ở Mỹ thời gian vừa qua.
Hơn nữa, phải nói rằng PPK khéo xử dụng ngôn từ hoa mỹ phô trương để lôi kéo người đọc rời bỏ yêu cầu đơn giản và cụ thể, là có biện pháp đối phó thích ứng với toán xung kích Dương đức Thịnh đã tấn công vào nền tảng chính trị cộng đồng, để đi sang một cuộc bàn thảo về giá trị lá cờ và về cái mà PPK khơi khơi gọi là “những giá trị nhân văn cốt lõi từ ngàn xưa” và “mà VNCH từng cổ súy”.
Thịnh đã bi đuổi học và đang chờ để bị xét xem có bị trục xuất hay không. Không ai đoán được kết quả vì nó tùy thuộc vào cái sức mạnh của “nhà-nước-ta” và cái Hột của các chính trị gia Úc. Chữ Hột ở đây là lấy từ câu tục ngữ Việt Nam “già giế non hột”. Thầy cãi TKN và biện thuyết gia PPK nhẩy vào cuộc là vì vậy.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Ngày 15 tháng 6/2021