Tối 19/11 đúng 19:30 tới đây, HCM sẽ có buổi tưởng niệm cho người đã qua đời vì Virus Vuhan. MTTQ đang vận động các nhà thờ và nhà chùa để chuông chùa, chuông nhà thờ sẽ rung lên, tàu thuyền bến cảng sẽ kéo còi và hoạt động thả hoa đăng, thắp nến sẽ đồng loạt được thực hiện như một nghi thức nhớ tới những vong linh đã nằm xuống vì cúm tàu.
Đây là hoạt động của nhà nước tổ chức, còn tôi nghĩ rằng, cách nào đó các tôn giáo, trong đó các nhà thờ Công giáo, trong 2 năm qua không một ngày Chúa nhật nào không cầu nguyện cho người đã qua đời. Không chỉ cầu nguyện cho người đã nằm xuống, mà các tôn giáo cũng đã hoạt động gần như hết công suất để tham gia hỗ trợ chống dịch, lo cho người còn sống, cũng như chia sẻ những khó khăn tại HCM trong 5 tháng thành phổ này bị khoá chặt cửa.
Giữa những chỉ thị cực đoan, giữa những chính sách chống dịch sai lầm của CP, đã gây đau thương cho thành hồ nói riêng và cho cả nước nói chung, có lẽ, nếu không có các hoạt động xã hội của các tôn giáo thì sự đau thương và mất mát sẽ lớn hơn rất nhiều.
Tôi chứng kiến các siêu thị móc ngoặc với MTTQ với nhóm lợi ích để chặt chém hàng thiết yếu, tôi chứng kiến cảnh Dân nghèo kéo nhau lên phường xin hỗ trợ, tôi thấy ông lão nhặt từng hạt gạo rơi vãi xuống đường.
Giữa những tính toán vô nhân tính ấy, Nhiều nhà chùa, nhà thờ đã lăn xả, hi sinh không vụ lợi để sớt chia khó khăn tới từng con hẻm, từng khu nhà hoang, nằm sâu trong những đoạn nhà cao tầng mọc lên, che khuất, dù là bó rau, ba ký gạo, hay viên thuốc cũng là điều quá lớn lao. Vì lúc đó quan chức, CP đang mải mê nghĩ cách vơ vét, trục lợi làm giàu.
Sự hi sinh của các tôn giáo như là sự hàn gắn, sẻ chia cho sự đau thương dần tan biến trong xã hội đang trải qua cuộc biến loạn đầy tang tóc. Mà nơi đó nổi lên bọn cường quyền đang nắm quyền chỉ biết vun vén cho bản thân họ, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm giàu trên sự thống khổ của Dân chúng.
Giá như, CP phạm minh chính biết nghĩ cho Dân, biết lo lắng cho họ thì số người chết đâu lớn như thế? Nếu biết nghĩ, thì làm sao Dân chạy tán loạn, người đi bộ, kẻ đạp xe hàng ngàn cây số nhìn thê lương vô cùng.
Chống dịch cực đoan, bằng các nghị quết, bằng ý chí lợi ích nhóm, gieo rắc tang thương để rồi mượn chuông nhà thờ, chuông chùa rung lên nhằm chạy tội, CP đó là cp đê tiện, hèn hạ.
Sẽ có bao nhiêu đứa trẻ mất cha, mất mẹ hoặc mất cả 2 trở thành mồ côi? Có bao nhiêu người vợ mất chồng, Mẹ mất con, có bao nhiêu sinh linh chưa kịp chào đời đã mất mạng, bao nhiêu cái chết bị oan vì cách ly tập trung, vì cách chống dịch ngu ngốc ấy? Những đứa trẻ mồ côi khi nghe tiếng chuông có hiểu rằng tiếng chuông đó đang nguyện vong linh bố mẹ của chúng?
Khi tiếng chuông vang lên, những ngọn nến leo lét được thắp lên thì có mấy ai sẽ biết trong số những người nằm xuống họ chết vì oan? Chắc không phải số lẻ!
Có quan chức nào sẽ ăn năn, sám hối vì tội lỗi của chính họ gây ra với đồng bào mình? Chắc chẳng có ai.
Tôi đang nghĩ về tiếng chuông, được gióng lên, đang nguyện hồn ai?