Đang ngồi xem Paris By Night, thì quản giáo vào gọi ra có người gặp. Gần 5h chiều rồi ai mà gặp bây giờ? Nghĩ trong đầu vậy cũng đi ra xem ai muốn gặp.
Bước ra cổng trại qua phòng trực ban, thì gặp Sơn, Hoàng Liên Sơn trưởng phòng PA92, điều tra trực tiếp mình và nhóm lạ mặt. Sơn cười và bắt tay và giới thiệu, đây là Ánh, đây là abc... à thì ra CA Quảng Trị.
Ánh (trưởng phòng PA88) giới thiệu xong thì nói là anh em (CA QT) vào Nam có việc nên tranh thủ tạt qua đón Vũ về. Có gì mai đi cùng xe về quê. Nghe tới đó mình bật dậy bước về phòng giam, không nói một lời.
Một lát Ánh đi vào tận bệ xi măng mình nằm, cố hỏi thăm để thuyết phục đi theo đoàn về quê. Mình tính nóng không nói gì chỉ vẫy tay đuổi Ánh về đi, không nói nhiều vì làm phiền mình quá. Ánh đành bước ra.
Một lúc Sơn mò vào, mình mời Sơn ngồi xuống bệ xi măng nói chuyện, vì lúc ở B5 đã kết thúc điều tra, Sơn thỉnh thoảng vào trại thăm và đem thuốc lá vào ngồi tâm sự, Sơn ngồi xuống mình cũng trình bày là Sơn bỏ ý định đón mình đi. Sơn nói một lúc thì chào và ra về (hôm đó chiều 14/11/2015).
Năm 2020, Công an Đồng Nai thanh trừng phe cánh, Sơn thuộc phe yếu nên bị lột áo về vườn.
Mới đó mà 6 năm, thời gian trôi nhanh như một cơn gió.
——
Có nhiều người Vũ gặp, sau khi hỏi chuyện ở trong tù, thường hỏi câu Vũ có thù bọn Công an không? Hỏi cũng đúng vì nếu nhìn vào bài Vũ nhiều người cảm tưởng Vũ rất thù hằn chế độ, nhất là với công an.
Thực ra không phải, Vũ viết chỉ phản ánh cho đúng bản chất mà chế độ này tạo ra. Báo chí, hay truyền thông thường dùng ngôn từ phù hợp với hoàn cảnh để mong đạt được sự thấu hiểu tới nhiều người.
Mình không làm truyền thông, không phải dân báo chí nên nghĩ sao viết vậy không câu nệ, ý tứ. Trong thâm tâm mình không hề có ý sẽ trả thù những kẻ đã bỏ tù hay đối xử tệ với mình. Nghĩ đơn giản họ làm điều ác thì tội họ chịu, với lương tâm và với thượng đế.
Có thể cách viết mình thể hiện rất cực đoan, nhưng thực tâm mình là người không bao giờ để trong lòng những chuyện đã qua. Mình nghĩ- chuyện hôm qua, cứ để cho nó qua giữ lại quá khứ chỉ thêm nặng lòng. Sống nhìn về phía trước, vì chẳng ai lấy quá khứ để xây dựng tương lai.
Nhìn Vũ viết hung dữ vậy thôi chứ mặt Vũ hiền khô à.