Lúc nhỏ, hàng ngày thấy ông nội lúc rảnh ở nhà sáng nào cũng đem mấy lồng Sáo, cưỡng, chào mào ra cho ăn và tắm, vệ sinh, nhìn thấy thích. Mình ngồi coi nội làm nhiều và thay nội làm việc đó hàng ngày nếu nội bận đi công việc.
Ông nội nuôi nhiều loài chim, buổi sáng nghe hót rộn ràng thấy nhà cửa vui hẳn.
Thời sinh viên, xa nhà, nhưng vẫn thích nuôi, gần ký túc xá có nhà bán chim cảnh, hay lui tới coi, trong đám chim cảnh đó, loại vành khuyên này là rẻ nhất, nên mình cũng mua 2 con về treo cây bằng lăng trước ký túc xá. Loại này hót tiếng ríu rít mỗi sáng mình thấy cũng vui tai. Có lần đi học về trưa, không thấy 2 lồng chim đâu nữa, hỏi ai cũng không biết mình buồn cả tuần, vì trộm lấy mất.
Ý nghĩ về việc nuôi nữa hầu như không có, vì thấy mến và yêu tụi nó mà bị mất mà mình không biết số phận tụi nó ra sao mình cảm giác có lỗi. Nên từ đó về sau không nuôi nữa.
Lúc ở trong tạm giam, khu A2, mặt quay về hướng ngoài đường, mỗi khi trời chiều mình hay đứng ở song sắt nhìn ra ngoài trời, trời vào thu tầm này cảm giác buồn vô tận, nhớ quê nhớ nhà da diết.
Mỗi khi chiều tà, trước khu mình có cái sân bóng đá cho công an trong trại hay bên ngoài an ninh điều tra, hay C51 đá bóng. Ở trong buồng giam chôn chân, thấy người ta đá bóng cảm giác thèm tự do vô cùng. Bản thân mình ở trong 4 bốn bức tường nhìn cánh chim bay trên bầu trời xanh thẳm ấy, hay bên dưới người ta được đá bóng mình mới quý và khao khát sự tự do đến nhường nào. Chợt ý nghĩ táo bạo trong đầu liền le lói lên là, sau này mình về nhà phải tìm cách thả mấy con chim của ông nội nuôi đi, vì mình nghĩ chúng cũng cần tự do, chỉ ở những hoàn cảnh như mình mới thật sự hiểu cái cảm giác tự do nó quý giá như thế nào. Mình cần tự do thì loài chim đang bay không có lý do gì phải nhốt nó. Và tự hứa trong lòng vậy.
Sau này chuyển trại, lên môi trường mới, nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhiều chuyện nghĩ nhưng sau đó quên. Nhưng cái lời hứa trong lòng đó thì không.
Mình về tới nhà khoảng 8h tối, sau một đêm nghỉ ngơi, sáng thức dậy thì thấy ông nội vẫn làm việc thường ngày là chăm sóc mấy con chim. Mình ngó ra coi thấy nhiều lồng hơn, có con cưỡng và con chim cu chắc 3-4 năm rồi, vẫn còn đó, chúng già nhìn bạc phếch cả vẩy chân. Nội quý 2 con này lắm.
Một lúc nội tắm nắng treo trên dây trước vườn, nhân lúc ông đi làm việc khác mình ra mở hết cửa, mấy con chim mới kia thì bay đi hết, con cưỡng già nó không bay nổi chỉ nhảy nhảy. Đợi chim bay hết mình đóng sập cửa lồng. Ngày hôm đó, mình thấy Nội buồn và bỏ ăn cơm trưa.
Có lẽ nội biết mình thả nên không nói gì.
Tối sau khi ăn cơm, nội ăn ít và lên giường nằm. Mình leo lên nằm chung và xin lỗi nội. Thú nhận là do mình thả. Mình tâm sự nỗi lòng và lý do thả tụi nó ra, mình nói: con biết nội buồn, nhưng tụi nó bị nhốt vậy nó đâu có vui, khi bị cầm tù mới thấu hiểu sự tự do nó quan trọng như thế nào”. Nghe nói vậy nội ôm mình, xoa đầu mà không nói gì, và mình thấy hình như nội không còn buồn nữa. Và ngày sau, nội đem mấy lồng chim cất hết, không còn buồn gì nữa.
Sau này, khi an ninh quảng trị gây áp lực với nội, đe doạ và yêu cầu ông nội gây áp lực với mình và khuyên bảo mình đừng chống đối nhà cầm quyền, và thậm chí phó giám đốc công an tỉnh về nhà nói với Nội hứa sẽ cho Vũ một chân làm việc trong tỉnh. Ông nội trước đây khi mình chưa bị bắt thì có nói nhiều nhất là khuyên bảo nên dừng lại, nhưng sau khi mình về, nói chuyện với ông nội nhiều hơn, khi công an tỉnh tới gặp ông, ông nói con người sống cần tự do hơn là miếng ăn, như con chim cần bay hơn là nhốt trong lồng cho nó ăn. Nghe Nội nói vậy thì sau này công an tỉnh không bén mặt tới nữa.
——-
Hôm nay thấy hình ảnh này, không biết ai đã bắt chúng? Và ý định sẽ làm gì với chúng? Dù là ăn thịt hay phóng sinh cũng thật sự là một điều tàn nhẫn. Tại sao chim đang bay tự do trên trời, anh bắt nó xuống và gọi là phóng sinh?
Trong một xã hội mà không có chút lòng trắc ẩn, hành sự một cách ác độc như cách thẳng tay sát hại 15 chú chó mà không một sự mảy may thì xã hội đó đã ở đỉnh cao của sự tàn ác.
Một xã hội suy đồi thường bắt đầu từ những tội ác được xem là nhỏ như thế này.