Mấy hôm nay, truyền thông báo chí đã liên tục theo dõi một sự kiện phải gọi lịch sử, ngang hàng với những tin nóng hổi khác như tin Cô Vi lây nhiễm, như kỳ Bầu cử Chủng Nghị Viện San-gi-in (Hạ Viện) vào ngày 31 tháng này. Mà chuyện gì thế? Đó là chuyện của “hoàng tử Biển Shonan”* Komuro và công chúa Mako, một chuyện “kết hôn” không nghi thức, không bánh ngon rượu ngọt, không tiệc mừng (Hi-ro-en披露宴) , không có lời chúc phúc cùa toàn thể dân đúng như lời hoàng tử Bố Akishinomiya nhận định: “Quả thật đây là một cuộc kết hôn không theo luật lệ của hoàng gia Nhật Bản”.
Kể từ lúc Komuro tóc búi tó trở về, chàng đã “xuất hành” chỉ có 3 lần từ 実家 (nhà riêng) ở Yokohama sống chung với bà mẹ.
Lần 1 (ngày 18/10) thì đến gặp Hoàng Tử Bố để giải trình thêm những “sự cố” đã xảy ra, tái ngộ với Mako sau 3 năm 2 tháng, chấm dứt cảnh “em là gái bên song cửa, anh là mây bốn phương trời” và kết thúc….luôn bài hát mà cả 2 thường lẩm nhẩm “Em ở nơi đâu, anh ở nơi đâu. Ở nơi ấy, mây mùa thu có buồn, Em (anh) có còn ngồi đếm lá thu rơi,…Em có còn ngồi nhớ đến anh không” như lời bài hát “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Sau 3 tiếng rưỡi để “giải quyết” và “hàn huyên”, chàng đã ghé đến nơi làm việc cũ để nói tiếng “Tadaima” (Dạ tui mới về đây)!
Lần 2 là đi “thăm” một clinic gần đó để kiểm tra …”thân thể”.
Lần 3 (25/10) là đến nơi trú ngụ của Mako, ở lại gần 7 tiếng để tìm “phương án” đối phó cho những chông gai trước mặt.
Còn Mako thì sau khi hoàn thành “công vụ” cuối cùng ngày 16/10 với tư cách là một thành viên hoàng tộc, nàng đã đến trước mộ ông bà cố Hirohito, gặp ông bà nội Thái Thượng Hoàng Akihito “báo cáo”: “ông bà ơi, con sẽ lấy chồng”, triều kiến và nói lời “tiễn biệt” với vợ chồng Thiên Hoàng Naruhito. Tất cả những cuộc gặp gỡ này đều “phi chính thức” do chính nàng chủ động..
Đúng như dự định, vào buổi sáng hôm nay (26/10), sau khi hoàn tất mọi thủ tục “rời hoàng tộc” và nhờ người hoàng cung thay thế làm giấy “hôn thú” (tiếng Nhật gọi là 入籍), công chúa Mako đã vĩnh viễn rời xa hoàng tộc. Từ nay chữ “sama” kèm theo cái tên của những người trong hoàng tộc đã đổi thành chữ “san” như người thường dân. “Masako sama” sẽ thành “Masako san”.
10 giờ sáng, Mako san ngậm ngùi bước lên “xe” trước ánh mắt u buồn tiễn đưa của vợ chồng hoàng tử Akishinomiya và công chúa em gái Kako để lên xe đi đến nơi họp báo là một khách sạn gần đó mà hai người đã phải trả mọi chi phí vì Mako đã không còn là người hoàng tộc. Hai bên đường cũng đã có nhiều người vẫy tay chúc mừng hạnh phúc: “Komuro-Mako – banzai (vạn tuế)”.
Cũng giờ đó, “hoàng tử biển Shonan” (*) Komuro cũng rời nhà lần thứ tư để “hợp lưu” với Masako san chuẩn bị cho một buổi họp báo “kỳ lạ” với câu hỏi được gửi trước và câu trả lời sẽ là “văn bản”, khác hẳn với hình thức họp báo thường lệ, hỏi và trả lời tại chỗ vì Hoàng Cung và ngay chính cả 2 đương sự cũng nhận định: Với những cách đặt câu hỏi có thể mang tính bắt bẻ “hai trẻ” sẽ quờ quạng và trả lời lung tung khiến tin giả lại đẻ ra tin giả, nhất là Mako đang bị chứng bệnh về tâm lý PTSD.
Đúng 14.00 với chiếc nhẫn cưới đeo bên một ngón tay trái, cả hai đã xuất hiện với khuôn mặt căng thẳng thiếu hẳn nét vui tươi của ngày thông báo “chúng tôi sẽ lấy nhau” vào tháng 9 năm 2017. Xin phỏng dịch một vài đoạn chính, đúng ra là xen kẽ, Mako nói rồi Komuro kể nhưng để riêng hẳn 2 phần cho quân ta nắm vững.
Mako
-------
Hôm nay, tôi đã hiện diện ở đây vì tôi có một vài điều muốn trình bày đến quí vị. Tôi muốn nói về những gì chúng tôi đã cảm thấy trong các sự việc xảy ra cho đến ngày hôm nay và cảm nghĩ của chúng tôi đối cuộc hôn nhân này.
------------------
Dưới sự hướng dẫn tận tình, tôi đã cố gắng hoàn thành công việc của một thành viên trong hoàng tộc. Hơn 30 năm qua, tôi đã được rất nhiều người giúp đỡ, dõi theo và ủng hộ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã cùng tôi làm việc bằng tất cả trái tim.
Mọi người đã chào đón tôi bằng những lời nói và nụ cười ân cần ở mọi nơi tôi có cơ hội thăm viếng. Tôi chân thành gửi đến tất cả những người đã cho tôi một cảm giác ấm áp. Thật khó để diễn tả hết những tâm tình của tôi về những cuộc gặp gỡ diệu kỳ như thế..
Tôi nghĩ điều này trong tương lai sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi biết rằng đã có nhiều cách nghĩ khác nhau về cuộc hôn nhân giữa tôi và Komuro. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những điều bất tiện đã gây ra làm phiền lòng đến quí vị.
Tôi cũng biết ơn những người đã nghĩ và âm thầm lo lắng cho tôi, cũng như những người tiếp tục ủng hộ tôi và Komuro mà không bị bối rối bởi những thông tin không có thật.
"Komuro là sự tồn tại không có gì thay thế được. Chuyện Hôn nhân của chúng tôi là điều cần thiết để bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi”.
-------------------
Cho đến hôm nay, tôi đã có rất ít cơ hội để nói trước công chúng. Tôi nghĩ rằng đã có sự hiểu lầm được phát sinh ra vì sự thiếu vắng này. Tôi xin “minh xác”:
- Không có chuyện Komura “độc đoán” trong việc giải quyết vấn nạn này.
- Vụ hôn phu cũ của mẹ Komuro với mẹ đã được giải quyết theo hướng tôi yêu cầu.
- Riêng về việc du học của Komuro, tôi đã yêu cầu anh ấy nên “xây dựng” một “tổ ấm” ở nước ngoài trước thời hạn cho chương trình du học trong tương lai của Komuro.
Thật ra, tôi không giúp được gì khi đi du học, nhưng tôi biết ơn vì Komuro đã nỗ lực trong hoàn cảnh đầy rẫy khó khăn.
Tôi biết ơn tất cả những người đã tiếp tục tin tưởng vào Komuro ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
Komuro:
Tôi yêu Mako.
Chúng tôi rất xin lỗi vì sự phiền phức do cuộc hôn nhân này gây ra.
Chúng tôi sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Từ bây giờ, tôi nghĩ là sẽ còn gặp nhiều khó khăn khác. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn để cùng nhau bước tới.
Đề cập đến chuyện tiền nong nợ nần, Komuro bày tỏ:
Chi tiết về những gì được cho là rắc rối tài chính giữa mẹ tôi và vị hôn phu cũ của mẹ tôi tôi đã được thông báo vào tháng 4 năm nay.
Như đã trình bày trong bản tường trình: tôi và mẹ tôi đã chân thành cảm ơn vị hôn phu cũ của mẹ tôi, và tôi vẫn biết ơn ông.
Khi tôi đề nghị một giải pháp bằng cách hoàn trả tiền vào tháng Tư năm nay, tôi nhận được từ phía bên kia là: “điều quan trọng là phải gặp mẹ tôi”. Tuy nhiên, mẹ tôi bị bệnh tâm thần và bác sĩ chữa trị cho mẹ đã khuyến cáo không nên gặp gỡ vị hôn phu của mẹ (vì bệnh tình sẽ thêm trầm trọng). Vì vậy, tôi muốn chăm sóc mẹ tôi và tôi đã lên tiếng thay bà thông qua luật sư của mẹ. Vị hôn phu cũ đã phản hồi tích cực thông qua bằng một vài bài phóng sự của vài tờ tuần báo.
Tôi muốn làm hết sức mình để giải quyết chuyện này.
----------------------
Tôi rất buồn khi Mako đã bị rối loạn về tinh thần do thông tin không chính xác trong thời gian qua. Mẹ tôi cũng bị rối loạn tâm thần và buộc phải nghỉ việc, và bà đang trải qua thời gian đầy nguy hiểm.
Chúng tôi rất biết ơn nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi muốn cùng Mako xây dựng một gia đình êm ấm. Đồng thời, tôi muốn tiếp tục hỗ trợ Mako bằng cách làm tất cả những gì mình có thể. Sự tồn tại có nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn là điều không gì có thể thay thế.
Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ gặp nhiều khó khăn khác. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau bước tới…... Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người bị tổn thương bởi sự khó khăn của cuộc sống trong khi bảo vệ sự hạnh phúc của chính mình. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng với sự giúp đỡ và hỗ trợ nồng nhiệt của những người xung quanh, chúng ta sẽ có thể “sống còn” trong một xã hội, nơi nhiều người có thể sống hạnh phúc hơn trong khi quyết tâm bảo vệ trái tim của họ.
------------------
Tóm lại thì Komuro: "Tôi yêu Mako và Tôi muốn cùng Mako xây dựng một gia đình êm ấm".
Còn Mako thì: "Komuro là sự tồn tại không có gì thay thế được. Chuyện Hôn nhân của chúng tôi là điều cần thiết để bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi”.
Cả hai chỉ trình bày khoảng 15 phút rồi rời phòng họp, còn 5 câu hỏi do 40 phóng viên ký giả từ 4 hội đoàn đã được gửi trước và trả lời bằng “văn thư”. Họp báo xong, nghe nói là Komuro sẽ đến văn phòng nơi chàng làm việc trước đây để tham dự online ngày lễ “vinh danh” vì chàng đã đoạt được danh hiệu vô địch về một luận văn do Hội Luật Sư Nữu Ước tổ chức, tiền thưởng trị giá khoảng 2000 US. Rồi cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại một khách sạn thành phố gần hoàng cung, nơi có đoàn báo chí, truyền thông….đang chực sẵn.
Theo dự tính thì cả hai sẽ cùng “di biến động dân cư” tại Nữu Ước, nơi chàng làm việc, nhưng cũng theo một nguồn tin “đáng tin cậy” thì có thể Komuro sẽ đi trước để chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ở, còn Mako sẽ một mình một bóng chờ ngày tái ngộ vì còn phải kinh qua nhiều thủ tục như làm thông hành, xin visa “đoàn tụ gia đình” chẳng hạn.
Chuyện sẽ còn dài dài vì trong niềm vui còn rất nhiều hệ lụy như chuyện bà mẹ Komuro sẽ sống như thế nào và đôi trẻ sẽ sống ra sao nơi vùng đất mới. Dự định đưa thêm những chi tiết bên lề cho câu chuyện “đậm đà” nhưng tôi thấy không cần thiết và ngưng ở đây vì đôi trẻ trai tài gái sắc đã đi đến đích cuối cùng dù nhiều sóng gió đang chờ trước mặt.
“Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi Mình ơi Mình à”
(Thơ Tú Lắc)
“Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi! Tôi gọi mình là Nhà Tôi”
(Thơ Bùi Giáng)
Tôi tin là như thế và người dân Nhật Bản chắc đều nghĩ như thế trừ một số người thuộc phe….bảo thủ.
Shiawase ni natte hoshii ne! (Rất muốn cặp đôi hạnh phúc)
Hoàng Gia buồn hay vui trước cuộc hôn nhân kỳ lạ không nghi thức này nhỉ!
Muốn biết thêm chi tiết về những chuyện đã qua, bạn ta có thể tham khảo đường link dưới đây:
https://www.facebook.com/takenaga.hisahide/posts/4182597828535935?notif_id=1635218513740280¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Hẹn bạn ta trong những câu chuyện loanh quanh khác nhé.
-----------
*Komuro từng được mệnh danh là “hoàng tử của biển” và được chọn làm “đại sứ du lịch” để quảng cáo cái hay, cái đẹp của bờ biển Shonan (Kanagawa).
Vũ Đăng Khuê