PHẬN NGƯỜI
Bắc Phong
Ven đường ông bán sen hồng
Phố khuya vắng ngắt sao không về nhà
Gục đầu trong nỗi xót xa
Cuộc đời ông có ai là người thân?
Thơ Họa:
NỢ thằng NGHÈO.
Tong Nguyen
Anh nợ người đời một nhánh sen.
Nợ luôn giấc ngủ phố phường quen.
Lầu im bằng bặc quanh trăng ngõ.
Phố vắng miên man góc mấy đèn.
Chờ hạt sương mai, xua kiếp bạc.
Đợi tàn giấc mộng, thoát đời đen.
Người giàu chăn nệm bao giờ biết?
Kẻ khổ khoanh tay tựa giấc.. quèn.
TONGNGUYEN 2021