Bài ca Đại Việt
thơ Bắc Phong
phổ nhạc Huỳnh Vi Sơn
trình bầy hợp ca
Gặp nhau từ phá núi khai sông,
từ gọi nhau chim Lạc chim Hồng
từ nhuộm răng ăn trầu búi tóc
từ ngực xâm hình con giao long.
Gặp nhau từ khởi nghĩa Mê Linh,
đứa giữ voi trận đứa tiền binh
cùng đứng trên bờ ôm nhau khóc
khi Nhị Trưng sông Hát trầm mình.
Nhưng đã nuôi chí lớn quật cường
đứa đâm ngọn giáo, đứa múa gươm
đánh gặc, suốt nghìn năm Bắc thuộc
chung lời thề cứu lấy quê hương.
Theo vua Ngô ta đánh trận Bạch Đằng
Thế quân ồ ạt tiến lên như triều dâng
đáy sông năm xưa biến thành mồ chôn Nam Hán
Thuyền đắm tan tành mộng xâm lăng.
Cùng tìm về rừng núi Chí Linh
Muôn vạn dân quân chung một tâm tình
mười năm kháng chiến, phò Lê Lợi
gian khổ bền gan chống giặc Minh.
Ánh mắt bùng lên lửa căm hờn
theo người áo vải đất Tây Sơn
đuổi giặc Mãn Thanh về phương bắc
rồi cắp giáo đi giữa biên cương.
Đã bao lần vó ngựa xông pha
vẹn tấm lòng chung với sơn hà
tổ quốc Việt Nam ta bồi đắp
tiếc gì xương thịt biến phù sa.
Và nghe lời hịch Hàm Nghi
theo đánh giặc Tây khắp ba Kỳ
rồi về Cần Giuộc lên Yên Bái
dù lên máy chém cũng tìm đi
Gặp nhau trong lũy hẹp hao gầy
lúc nhồi thuốc súng súng hoa mai
lúc tấn công lên đồn da trắng
sống chết cùng nhau vai sát vai.
Nhưng bây giờ bằng hữu ta đâu
hãy về đây rừng lá tìm nhau
thề quyết đánh tan bọn giặc đỏ
dựng ngọn cờ vàng thay cờ sao.
Khi đất nước là một trại giam
dân đọa đày kiếp sống tối tăm
ta phải đánh bạo quyền gian ác
đánh để còn nhân bản Việt Nam
vì hòa bình là ước mơ chung
phải kiên gan chiến đâu không ngừng
để lịch sử dở qua trang mới
trang bắt đầu cho cuộc phục hưng.