Mỗi năm tới ngày Mother’s Day- Ngày của Mẹ, tôi lại thấy buồn, buồn da diết vì với tôi thế là lại một năm nữa ngắn hơn cho tôi được gần những người thân yêu của tôi!
Có thể nói thiêng liêng nhất là Tình Mẫu Tử. Chính vì vậy mà những bài viết về mẹ đã thường khiến hàng triệu người xúc động trong nước mắt.. Thiển nghĩ những ai còn mẹ hãy biết yêu thương và trân quý tình cảm thiêng liêng này. Khi mẹ đi rồi thì chắc chỉ còn ước ao trong mơ để được “ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” mà thôi, xin mượn chữ của Nhà Văn Trần Trung Đạo.
Không cầm được nước mắt nghẹn ngào mỗi khi tôi nghe đi, nghe lại những lời ra diết tình cảm não lòng trong bài hát “Lòng Mẹ” của Nhạc Sĩ Y Vân:
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì ràọ
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêụ
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thụ
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thợ
Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết baọ
Thương con khuya sớm bao tháng ngàỵ
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.
Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xạ
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng trẹ
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ rụ
Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thợ
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời cạ
Mẹ hiền sớm tối khuyên ngủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xạ
Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
Run lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc chót đành đẫm sương.
Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâụ
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâụ
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầụ
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu...
Mỗi lời như cắt vào lòng tôi. Tưởng nhớ lại những lời yêu thương khi nằm trên giường bệnh, Mẹ tôi còn thiết tha thều thào nói với tôi, con gái nhỏ yếu đầu lòng mà Mẹ rất nuông chiều từ thuở mới sinh; “Vân ơi, Mẹ mong chết sớm để con khỏi khổ...” , viết đến đây tôi lại khóc, khóc vì nghĩ đã không làm tròn bổn phận săn sóc Mẹ, cũng chỉ vì thân phận tị nạn, cũng như bao cô giáo khác, tôi bị bứng ra khỏi cuộc đời công chức êm đềm tại miền Nam, bận rộn suốt năm tháng phải tự lập làm lại cuộc đời trên quê hương thứ hai mà có lẽ sẽ cũng là nơi cuối cùng trước khi vĩnh viễn rời cõi tạm này. Tuy biết Mẹ không còn nghe được nữa nhưng nước mắt tôi vẫn nhạt nhòe… Mẹ ơi tha thứ cho con!
Mẹ tôi rất thích ăn xôi nên khi tôi còn nhỏ, thập niên 50, ở ngoài Bắc, tôi nhớ Bà Ngoại thường nấu đủ thứ xôi, xôi đậu phụng, xôi vò, xôi xéo, xôi đậu đen, xôi trắng làm oản... Bố tôi cũng rất thích ăn xôi, đến khi lập gia đình thì Nhà Tôi cũng rất thích ăn xôi. Di truyền chăng mà các cháu nội ngoại của tôi cũng chỉ thích đòi bà nấu xôi cho ăn. Có lẽ xôi là thứ mà chúng sẽ không bao giờ quên khi mai sau nhớ tới Ông Bà. Bố Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời xa lâu năm rồi nhưng hầu như mỗi tuần tôi đều vẫn nấu xôi, và sẽ còn nấu cho tới khi không còn nấu được nữa...
Năm nay vì cơn Đại Dịch Vũ - Hán khởi phát từ nước Tầu làm náo loạn cả thế giới, Ngày Mother’s Day - Ngày của Mẹ các con cháu của tôi không thể về hội họp nấu nướng cho Mẹ như mọi năm nữa vì đối với chúng đó là ngày quan trọng để có dịp từ mọi nơi về thăm Bố Mẹ và hội họp gia đình nên xin cho về để ra sân vườn sau chào mừng Mẹ nhưng tôi đành đau lòng từ chối dù biết phải chờ 365 ngày nữa.
Khánh Vân,
Mother’s Day - Ngày của Mẹ, 10 tháng Năm, 2020,
khi cơn đại dịch Vũ - Hán khởi phát từ tầu làm náo loạn cả thế giới