ĐÊM VÀ NẮNG
Lê Văn Bình
Đêm lang thang
Đôi chân dẫn tôi đi ngang những con đường lạ
Gió đầu đông lạnh lùng những con quạ
Đang rúc vào nhau tìm hơi ấm đời nhau
Trắng cỏ lau
Đỏ đôi mắt người viễn xứ
Vàng vọt ánh đèn đường hiu hắt sáng
Tôi nghe loáng thoáng
Tiếng ái ân của mùa hè vọng lại
Nụ cười em trong như giọt nắng mai
Giọt nước mắt em trải dài qua hàng mi nhỏ
Tôi nghe không rõ
Tiếng lòng mình vỡ ra thảng thốt
Đôi chân dẫn tôi tới cổng cổ thành Osaka
Có cội tùng già và trơ trơ tảng đá
Hỡi những linh hồn của ngàn năm lịch sử
Có thấy chăng nỗi lòng người xứ xa
Bỏ sơn hà
Lên đường lữ thứ
Gió nói gì với tán lá thông
Xì xào về một người đàn ông ba mươi dang dở?
Gió hỡi gió ơi
Xin đừng khơi mở
Nỗi bi thương của cuộc tình chết trẻ
Xin đừng thổi tắt
Ngọn lửa lòng vừa nhen trên tuyết lạnh
Xin đừng làm phai
Những sợi tóc xanh
Khi mộng chưa thành!
Tôi rảo bước nhanh
Trên con đường vô định
Đôi chân muốn mỏi
Nhưng tôi không cho mỏi
Tôi còn muốn trèo ngàn ngọn núi
Tôi còn muốn băng qua sa mạc
Tôi còn muốn vượt trùng dương
Đi tới ngày
Nắng vàng toả rạng quê hương!
Lê Văn Bình
(Kỹ sư tin học ở Osaka)