TẦU, TÂY, CỘNG
Bác Sĩ TRẦN XUÂN DŨNG
I.
Bắc thuộc ngàn năm dưới ách Tầu
Trăm năm thuộc bọn Pháp trời Âu
Cắn răng, dân Việt không rời nước
Nhịn nhục, người Nam chẳng trốn đâu
Sông-núi tuy thành nơi thuộc-địa
Con dân vẫn ở chỗ chôn nhau
Chưa ai phải trốn ra ngoài nước
Dẫu bị cùm chân hoặc mất đầu
II.
Tàn ác, thằng Tây chả thấm đâu
Gian-tham, Việt Cộng vượt hơn Tầu
Xưa, yêu đất nước, Tây băm cổ
Nay, thích tự do, Cộng bắn đầu
Dưới ách Tầu, dân ăn kém ngựa
Trong tay Cộng, trẻ đói hơn trâu
Do nơi đảng Cộng dân quằn quại
Tầng ngục quê hương mấy lớp sâu
III.
Việt-Cộng từ khi chiếm đất này
Đời dân : Hạnh phúc đã xa bay
Quân nhân lết kiếp trong đầy đoạ
Dân chúng lê đời giữa lất lay
Trẻ thiếu hạt cơm mềm để nuốt
Già không tấm áo sạch mà thay
Quê hương rơi hẫng vào tăm tối
Thằng giặc Hồ kia, tội ác dày
IV.
Tài sản Miền Nam đã cướp nguyên
Giết dân, miệng Cộng vẫn tuyên truyền
Công- khai chúng thẳng tay đàn áp
Lén lút dân len bước xuống thuyền
Triệu kẻ thoát đi, nhờ vận số
Muôn người chết đắm, thiếu cơ duyên
Tránh xa Việt Cộng đành xa xứ
Khốn khổ bao nhiêu: nỗi vượt biên
V.
Đừng nghe Việt Cộng dụ về chơi
Hãy nhớ: Thuở đi cực quá trời
Cộng bắt, Cộng giam, rồi lột bạc
Cộng lừa, Cộng rượt, đoạn săn người
Ta nay sống được, xoay ra dụ
Nó hiện ngất ngư, trở giọng mời
Đừng ai ngớ ngẩn nghe lời giặc
Ta hết tiền, dân vẫn chết thôi
VI.
Miền Nam trước chẳng đói bao giờ
Việt-Cộng vào, dân chúng xác-xơ
Lúa gạo, kho tàng: mồm Đảng nuốt
Cá tôm, vật dụng: Giặc chờ vơ
Tự-do mất cả, người rên xiết
Độc đoán đè lên, Cộng múa cờ
Chế độ toàn giam-cầm chém giết
Sát-nhân mặt lạnh, Cộng trơ trơ
Bác Sĩ TRẦN XUÂN DŨNG
(Trích Như Sóng Thần Lên)