Saigon Ngày Trở Lại.
Lê Tín Hương
Ta đi cô đơn hôm nay, trên dường phố năm nào. Con đường xưa vô tình, nhận từng bước chân qua. Hàng cây xanh tươi mầu, nhưng sao hồn ta héo hon. Ôi đôi mắt cay, vì niềm vui hay nỗi thương đau.
Ta đi xôn xao trong tim, khi nhìn thấy khung trời. Quê hương ta đây rồi, mà sao nghe xa xôi. Những ánh mắt ơ thờ, nhận chìm ta trong bơ vơ. Saigon ta vẫn đợi, nhưng hồn xưa đã phai mờ.
Saigon ơi ngày về buồn vương mắt nâu. Niềm đau đắm trong tim sầu. Bên ta đất nước thay ngôi. Mưa đâu mà giọt sầu rơi. Saigon ơi ngày về mật ngọt đầu môi. Cho nhau son phấn bên ngoài. Cho nhau tình người gian dối. Tay ốm trong tay sao hồn nghe lạnh đầy.
Ta đi lang thang trong đêm, khi đường phố lên đèn, con đường xưa hao mòn, nhận từng bước chân quen, hàng cây đen rũ buồn, như hồn ta đang xót xa. Ta đã mất thật rồi, Saigon xưa vĩnh viễn chôn vùi.
Hàng cây đen rũ buồn, như hồn ta đang xót xa. Ta đã mất thật rồi, Saigon xưa vĩnh viễn chôn vùi.