Cứ đến tháng Tư thì lòng của những người con còn suy tư về vận nước đều chùng xuống, bùi ngùi, thương cảm. Vừa đọc xong bài viết về người KCQ Trần Thiện Khải của anh Vũ Đăng Khuê, thật xúc động. Tôi nhớ có lần đã làm một bài thơ với tựa đề: Nhớ Người Trăng Chiến Khu (tức anh Trần Thiện Khải). Mỗi lần nghe bài nhạc Trăng Chiến Khu là trong tôi một nỗi buồn dâng kín, tự nhiên mắt ướt. Xin chia xẻ một bài thơ không có gì xuất sắc, nhưng nói lên tâm trạng của những người con luôn mang đầy lý tưởng xây dựng lại một quê hương tươi đẹp và tự do cho dân tộc. Bài thơ viết khi còn rất trẻ, gần 40 năm trước:
Nhớ Người Trăng Chiến Khu
Khánh Tâm
Em ra đi không hẹn mùa trở lại
Con nước buồn, nắng cũng bớt vàng hanh
Chiếc thuyền con sớm tối vẫn thủy hành
Còn đâu nữa, trơ trơ giòng nước lạnh
Kẻ nhớ em, nhìn giòng sông hiu quạnh
Vắng tiếng hò êm ái những ngày qua
Ôi dư âm một giọng hát hiền hòa
Dưng chợt mất để lòng người nghe lạ
Từ vận nước một ngày mang nghiệt ngã
Tháng Tư đen sa đọa xuống đầu dân
Thuyết Lênin, chủ nghĩa của cùng bần
Đày dân tộc vào một trời u uẩn
Những đôi mắt cố che dòng lệ ngấn
Nét căm hờn ẩn hiện khắp cùng nơi
Trong óc, tim một ý chí rạng ngời
Mưu việc lớn, toàn dân đều mong đợi
Tôi với em chưa lần mình trao gởi
Những tâm tư dù chỉ một ánh nhìn
Giữa cuộc đời điên đảo vẫn lặng thinh
Nhưng cùng biết có nhiều điều nhẫn nhịn
Lòng Phục Quốc âm thầm chung giấu kín
Cho một ngày Tổng Nổi Dậy thành công
Toàn dân ta trùng điệp quyết một lòng
Xây dựng lại quê hương mình đẹp mộng
Buổi em đi không một dòng lệ nóng
Của tiễn đưa, hay vẫy hẹn đợi chờ
Rất âm thầm, chỉ tôi đứng bơ vơ
Nhìn khuất bóng, em đi, ừ tôi ở
Gánh giang sơn hai ta cùng nặng nợ
Em lái đò đưa đón kháng chiến quân
Khi non sông cần sức góp mọi phần
Em - Kháng Chiến Quân, cùng người đổi trận
++++++
Rồi một tối trăng mờ, bờ sông ẩn
Dáng đò xưa, cô lái mới tươi vui
Tiếng hò khoan lừng lửng những môi cười ...