Nhớ.
Mai Huyền Nga
Tưởng nhớ người xưa tóc bạc dần,
Lang thang mặc lạnh cứng đôi chân.
Buồn về vương tóc không hề báo,
Lệ ngấn bờ mi chẳng định lần.
Kỷ niệm đã qua hầu chất nặng,
Cuộc đời hiện tại tựa phù vân.
Tình xưa nghiã cũ là vô giá,
Ngăn cách dù xa vẫn thấy gần.
Mai-huyền-Nga.