Rượu Quan San
Hải Lê
Quan san rừng cũ lá thu rơi
Trăng gầy mưa ướt lạnh tả tơi
Mộng xưa tan biến dường hơi khói
Ôi mấy bể dâu đã chuyển dời?
Rượu trắng say mềm mắt đỏ hoe
Đông hải trời xa chớp lập loè
Bão giông cho gởi sầu non nước
Hoà với phong ba lệ ướt nhoè.
Một tấc ly hương vạn dặm xa
Ba năm luân lạc đã như già
Chí trai chìm nổi đời kiêu bạc
Năm tháng còn nguyên nợ nước nhà.
Ví được thời xưa mộ ba quân
Dựng cờ tụ nghĩa gọi xa gần
Mài gươm tỏ dạ cùng thiên địa
Quét sạch giang sơn tựa sức thần.
Còn như bây giờ là đồ chơi
Nay suy mai thịnh cũng chán đời
Hình như cũng mỏi đường bôn tẩu
Trơ trọi càn khôn tự chuyển dời.
Một lần nhấp ngụm rượu quan san
Trôi dạt hồn ta đến Quảng Hàn
Tơ trời lãng đãng còn vương mắc
Tỉnh giấc chiêm bao luống ngỡ ngàng.