Trưa nay đọc bài viết “Nhớ Về Võ Hoàng” của một vài chiến hữu áo nâu: Vũ Đăng Khuê, Khánh Tâm, Nguyễn Xuân Nghĩa, lòng tôi có một điều gì đó nao nao. Định viết cho xong các bài dậy trong lớp theo chủ đề tháng tám của trường cho các học sinh nhưng tâm tư không tịnh, đành phải xếp lại hồ sơ bài viết vì không thể tiếp tục công việc. Ngưng tay, tôi mở máy thâu hai bài nhạc vừa viết cho tháng tám. Trong âm thanh tiếng hát, hình ảnh của những chiến hữu tiên phong lại trở về trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ của một thời áo nâu nhớ về những chiến hữu kháng chiến quân những người đã đem trọn tuổi xuân và hạnh phúc cá nhân hiến dâng cho dân tộc.
Hạc Bay.
Việt Khanh
Mây trôi chiều nay bước lang thang
Xạc xào vàng lá đón thu sang
Cợt đùa sợi tóc theo nàng gió
Ngẩn tìm mầu nắng, nắng chưa sang
Chiều về man mác thu vàng.
Không gian chiều nay ngất hương say
Bâng khuâng giọt thu tấm vai gầy
Chiều lên rặng núi mây chiều tím
Nhạt nhòa có tiếng vội chân xa
Chiều về man mác thu vàng.
Lung linh hồn thu ngát phương trời
Mây trôi về đâu nhắn đôi lời
Ngàn sao tinh tú lên hàng nến
Ngậm ngùi vỗ cánh hạc bay cao
Chiều về man mác thu vàng.
MẦM TỰ DO SẼ TRỔ TRÊN QUÊ
Việt Khanh
Một sáng nhìn sân bỗng ngỡ ngàng. Vàng cây đỏ lối gió thu sang. Xạc xào lá gọi hồn Đông Tiến. Lất phất mưa trời mây xám ngang
Ba mươi năm qua trẻ lớn khôn. Mộ người phương đó mất hay còn. Xác thân bồi đất quê hương Mẹ. Chí cả hùng tâm rạng nước non.
Thu đến thu đi lá trải đường. Thu về hồn gọi cứu Quê Hương. Người chao đảo mặc người chao đảo. Ta bền lòng không thẹn trước gương.
Cành lung linh điểm giọt pha lê. Nắng vàng hanh đón bước anh về. Lá ủ đất giữ gìn mạch sống. Mầm Tự Do sẽ trổ trên Quê.