Bạn ta
Vừa về đến nhà, sau khi làm một “tăng” thoải mái ở điểm hẹn thứ hai, thì bị nhắc nhở từ người trách nhiệm: “Chú cho xin một vài cảm tưởng”, định lầu bầu vài câu như thường lệ, nhưng chợt ngưng ngay lại vì nghĩ lại ngay chính mình, cũng đã có những nhắc nhở tương tự với quân ta sau khi cùng nhau làm một chuyện gì có ý nghĩa. Thôi tôi vào đề ngay để bạn ta không chờ không đợi nhé:
Mùa mưa (tsuyuake) năm nay ở Nhật Bản chấm dứt trễ hơn thường lệ cả tháng trời, có nơi mưa suốt, mưa liên miên với đất lở đất bồi và Tokyo cũng không thoát khỏi ngoại lệ với các thành phố chính tràn đầy những cơn mưa năng hạt. Nhưng chỉ vài ngày nay, trời bỗng trở lại đúng “qui trình” bắt đầu cho những ngày đỏ lửa, với những cơn nóng khủng khiếp khiến lúc nào nha khí tượng cũng có nhiều cảnh báo để đừng bị chứng bệnh: trúng nắng.
Shibuya, một khu phố tráng lệ, ăn chơi, thời trang thuộc loại bậc nhất Tokyo hôm nay (4/8) bỗng rộn rã lạ thường, tràn ngập những lời đối thoại chỉ vì sự có mặt của một nhóm nhỏ người Việt Nam, áo T shirt đồng phục, xếp hàng lớp lang đi qua những phố chính với những khẩu hiệu vang dội phát ra từ một xe phóng thanh dẫn đầu, liên tục phát những bản hùng ca xen lẫn với những tiếng phụ họa mạnh bạo gằn từng tiếng:
Quân Trung Quốc lập tức cút khỏi lãnh hải Việt Nam – Cút khỏi-cút khỏi-Cút khỏi
中国軍がベトナム領海から出ていけ、― 出て行けー出て行け
150 tiếng hô đã làm cho người đi đường dừng lại, vì họ biết người Việt Nam đây mà, họ thấy một hình ảnh khác hơn những hình ảnh mà họ thường thấy mà có lúc thành vấn nạn. Họ không xanh xao bạc nhược, họ đã không trùm chăn và đã rút ra khỏi vỏ ốc sinh hoat hàng ngày đồng thanh cất cao tiếng nói phụ họa với người trong nước, quyết tâm không nhượng một tấc đất cho đội quân xâm lược.
Xin lược qua một ít chi tiết về cuộc xuống đường với một vài ghi nhận tại chỗ:
1/ 7 giờ 30 sáng ban tổ chức đã có mặt để chuẩn bị dù 9 giờ địa điểm xuất phát mới mở cửa.
Thực ra họ đã có mặt từ những ngày trước đó vài tuần để sửa soạn chuẩn bị.
2/ 9 giờ từ tứ phương tám hướng, từ những nơi xa nhất như Fukukoka đã đến kip địa điểm sau một đêm ngồi xe buýt xuyên đêm, vừa tuyên bố chấm dứt xong, họ lại tất bật ra ngay lại phi trường để về nơi “Chôn nhau cắt rốn”.
3/ Hai anh chị từ xứ chuột túi đã hy sinh chương trình du lich ngày cuối của mình cùng nhập giòng tham gia ngày phẫn nộ. Tạm xong các phần hạch tội cần thiết, anh chị đã tìm đường ra phi trường để cũng trở về nơi “quê hương thứ hai”
4/ Hai người bạn mãi từ Osaka đã cất công lái xe xuyên đêm để đến địa điểm tập trung rồi lại vội vã trở về với con đường dài 600 cây số.
5/ Một chị tham gia chương trình với nhiều nỗi âu lo vì “bà mẹ của em đang ở trong tình trạng nguy kịch” nhưng em muốn đến đây với các anh, các em, các chị để bày tỏ nỗi lòng mình. Đang lúc hàn huyên, được điện báo từ bên nhà, chị hớt hải vừa khóc vừa chạy lại phía tôi: “Anh ơi, mẹ em hấp hối rồi, em phải về ngay gặp mẹ”. Tôi cũng chả biết nói gì thêm, chỉ cầu mong linh hồn cụ yên nghỉ bình an nơi suối vàng và hãnh diện vì có một cô con gái hết lòng với đất nước.
6/ Ngoài ra còn rất nhiều những tấm lòng khác ở khắp nơi đổ về để cùng cất nói lên một quyết tâm.
7/ Họ chia thành 2 nhóm: 1 đến trước cửa sứ quán Trung Cộng hạch tội xâm lược, 1 nhóm đến sứ quán việt cộng yêu cầu phải có ngay những hành động dứt khoát với đội quân lúc nào cũng lăm lăm xâm chiếm nước ta.
Khoảng 2 giờ thì sứ mạng hoàn thành, mọi người tụ tập tại một ga gần đó để “hanseikai”, có những khuôn mặt quen thuộc và có nhiều khuôn mặt mới quen, qua những rôm rả sẻ chia, tôi thấy họ cùng đồng lòng xác quyết: Không nhượng một tấc đất cho đoàn quân xâm lược lúc nào cũng ra rả: 4 tốt chữ vàng. Như có lúc tôi đã nói: những người trẻ này sống thật, không giả vờ sống. Tương lai đang nằm trong bàn tay họ.
Tăng 2 để rút ưu khuyết điểm chấm dứt, họ phải chia tay ai về nơi đó. Cảm động nhất là một hình ảnh trước nhà ga Ebisu, họ nắm tay thành vòng và cùng hát một bài hát quen thuộc: “Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Và kết thúc bằng màn ippon jime của Nhật.
Lâu nay tôi đã không còn quen viết lối phóng sự 5W1H, tôi đã không nhớ ai là người tổ chức, bắt đầu từ đâu và chấm dứt khi nào nên đây là một bài viết đầy chủ quan, chỉ ghi lại những gì trước mắt, Và cũng là bài viết cho riêng tôi. Mong quân ta tha thứ.
Tôi tin tưởng các bạn trẻ, các bạn đang tiếp tục làm những công việc mà chúng tôi đã làm 40 năm trước, nhưng theo một tinh thần mới, không khí mới. Tôi tin chắc là các bạn sẽ thành công.
Một ông già có tuổi.