Trái đất là một trong những thiên thể của vũ-trụ, nhưng trái đất có sự sống. Sự sống trên trái đất, hiện có hơn 6 tỷ người, tỷ tỷ các loài sâu bọ và hàng triệu sinh vật khác.
Mọi sinh vật trên trái đất đều nằm trong luật vô thường: Sinh, trụ, hoại, diệt. ( Sinh: ra đời, Trụ: tồn tại, hoại: thay đổi, Diệt: mất đi) nôm na là : Sinh, lão, bệnh, tử.
Cuộc đời qua 4 cửa ải, con người được đặt mình vào sự sống của vũ-trụ, theo qui trình biến chuyển phù hợp với luật của tạo hóa. Bệnh là yếu tố từ lúc con người sinh ra, Tử là con đường cuối cùng.
Cuộc đời giới hạn khoảng từ 60 tới 100 năm, nhạc sĩ Y-Vân đã viết về cuộc đời có ba giai đoạn :
Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời,
20 năm đầu sung sướng không bao lâu,
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi,
20 năm cuối là bao ....
Uy viễn tướng công cũng nói về cuộc đời:
Cuộc nhân sinh bẩy, tám, chín, mười mươi,
Mười lăm trẻ, năm mươi gìa không kể.
Khi già thời gian mới thực sự của mình, không còn bó buộc trách nhiệm, bổn phận. Ngày nào cũng là ngày chủ nhật. Tuổi gìa là một kết thúc bình thường và là một giai đoạn qúi nhất của cuộc đời. Tuổi gìa về hưu như mong muốn của tất cả mọi người, hưu trí là phần thưởng sau khi đã làm tròn nhiệm vụ của một người: gia-đình, xã-hội, Tổ-quốc.
" Tuổi hưu là tuổi ăn chơi,
Sáng, trưa, chiều, tối, hết ngồi lại đi.
...
Gặp nhau thì hãy vui cười,
Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi, an lành ( K T)
Nhà văn Tràm Cà Mâu ca ngợi tuổi gìa vì thời gian này không phải lo tương lai. Hơn nửa đời người cho sự nghiệp, gia-đình con cái, thời gian chẳng còn bao nhiêu.
Quãng đời còn lại càng ngắn thì phải làm cho phong phú, hưởng thụ những thành quả.
Tác giả Marcelle Paponnean qua bài thơ về tuổi già cũng đáng lưu luyến:
"Nhưng thật ra tuổi gìa không giới hạn
Không muộn phiền còn đem lại niềm vui
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui, ngắn chẳng còn bao."
Được sống tới tuổi gìa là một ân huệ. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong cuốn " The Art of Happiness": Hạnh phúc tự ta có thể tự tìm được bằng cách điều khiển ý nghĩ trong đầu.
Là con người ai cũng muốn sống, được tới tuổi già là một ân-huệ . 60 tuổi, ở Việt-Nam kể là già, vào thập niên 40-50 " ngũ tuần" được gọi là cụ. Tuổi thọ là tặng vật Trời ban nhưng càng sống lâu thì càng chứng kiến bao cảnh tang thương từ thiên nhiên, xã hội, đến con người. Người thân bỏ ra đi, những mất mát, giúp cảm nhận được thế nào là tình yêu, hạnh phúc, đau khổ và chia ly.
Cảm giác trống vắng khi người bạn đời không còn, không chỉ thiếu một bóng hình, người vào ra trò chuyện, mà còn một bờ vai, một hơi ấm và những vuốt ve, thăm hỏi.
Đâu thấy vòng tay xưa ấm áp,
Vắng Anh tất cả chỉ im lìm. ( NHP)
Đời đáng sống nhưng có nhiều khổ đau, bây giờ ở tuổi thất thập xem như sống thêm đời thứ hai. Người lớn tuổi cảm giác lẻ loi có thể hủy hoại tinh thần, sức khỏe. Con cái thương, chúng có thể cho tiền bạc, quà cáp chứ không cho sức khỏe. Phải thương mình, tự lo lấy để vui sống. Khi sức khỏe không còn thì đời sống coi như chấm rứt, không những mất đi đời sống mà sẽ mất cả sinh động của mình.
Cám ơn gia đình cho cuộc sống hạnh-phúc, con cháu yêu thương khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn, buồn chán vì mất mát những người thân.
Thao thức từng đêm, đến bất tận,
Mong trời mau sáng, bới bi thương. ( NHP)
Tiêu-chuẩn giữ gìn sức khỏe của tuổi gìa là: ăn ngủ, thể-dục, du-lịch và bạn bè.
Tuổi gìa thật đa dạng nên cần có nhiều bạn bè, còn ăn được những món mình ưa thích và biết ngon. Luyện tập thể dục là chỉ nam của tuổi thọ, du-lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc bình thản và vui sống.
Hãy giữ một trạng thái tinh thần tốt, hãy di chuyển ra ngoài thường xuyên. Hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe, cơ hội du-lịch, đó là thân thể, tâm lý và đạo đức. Một ngày sống không có giây phút vui vẻ là mất đi một ngày.
Aristotote đã cho rằng hạnh-phúc là cái gì, mà cuối cùng nhiều người phải chọn lựa: "thiếu hạnh phúc là cuộc đời vô nghĩa"
Ý thức lợi ích của đời sống lành mạnh: Thể dục.
Cái quí nhất của mỗi con người là sức khỏe và trí tuệ, sức khỏe tạo điều kiện cho trí óc phát triển. Người lớn tuổi tập thể dục đều đặn có khả năng miễn dịch cao, tốt cho tim mạch, giảm cholesterol, giúp máu lưu thông dễ dàng, xương bắp rắn chắc, phối hợp chân tay nhịp nhàng.
Sức khoẻ, là niềm vui lúc tuổi gìa,
Là liều thuốc bổ, chẳng gì qua. ( H V Melbourne)
Người cao tuổi cần sinh hoạt tinh thần đều đặn, đầu óc luôn kích thích, suy nghĩ, tham gia vào các cuộc thảo luận gây hứng thú, tỉnh táo lâu dài. Một tâm hồn lạc quan sẽ chữa khỏi bệnh nhanh chóng: Hãy đi chơi nhiều hơn.
Nếu có hoàn cảnh, có điều kiện, nên đi du-lịch thật nhiều, ngoại cảnh sẽ giúp ta quên đi sự cô-đơn, từ đó có cái nhìn khoan thứ với cuộc sống. Đi dưới ánh nắng mặt trời, vượt qua mọi trở ngại với thể lực và sức khỏe dồi dào.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Miền đất lạ, những cảnh thiên nhiên, bạn bè khiến cuộc sống trở nên vui tươi. Du lịch cho chúng ta những ích-lợi bất ngờ đôi khi làm thay đổi cách nhìn về mỗi người, khiến cuộc đời nhiều mầu sắc. Biết thêm vùng đất mới, thưởng thức những món ngon vật lạ, cơ hội khám phá chính mình trên hành trình du lịch. Xa nhà thấy nhớ người thân, hiểu được tầm quan trọng của họ, nhớ thói quen thường ngày mà trước cho là nhàm chán.
August: "Thế giới là một cuốn sách, ai không đi thì chỉ mới đọc được một trang".
Những cảm quan khiến cuộc sống vui tươi, tìm hạnh phúc ở những điều giản dị. Du-lịch là một phần của niềm vui, thay đổi là một cách để nghỉ ngơi. Con người, cách sống, chính những điều này khiến ta mở rộng tâm hồn, có cách nhìn dễ dàng .
Đừng quên bạn bè, họ chính là sự giầu có, của cuộc đời. Nhiều bạn, để tâm tình, kể lại những kỷ-niệm đẹp thời quá khứ, vui cười, thích thú vì " một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Hammash Jold:" bạn không cần lời nói, đó là sự thoải mái khiến ta không còn cảm thấy buồn phiền vì cô đơn".
Seneque: " Tình bạn xoa dịu mọi lo lắng, xua tan muộn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh".
Thiếu bạn hụt hẫng, cô-đơn, cô độc, người gìa chỉ khoái khi được trò chuyện với ai cùng trang lứa. Gặp bạn tâm giao thấy đời còn đáng sống, một ngày không có bạn là ngày không có ánh mặt trời.
Những nhận xét và kết quả của việc tập thể dục, du-lịch và bạn bè đã giúp cho chúng ta thấy tuổi gìa tuy ngắn nhưng giá-trị. Hiểu biết được những viêc phải làm để những năm còn lại khỏi uổng phí.
Đời sống có ý-nghĩa (quality of life) khi ta có sức khỏe, hòa đồng và thích ứng.
Nhạc sĩ Hoàng thi Thơ trong bài " Rong chơi cuối trời quên lãng"
Ta đi lang thang trên đời sống, qua rừng sâu cho tâm hồn hết u sầu..
Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng chênh vênh lạc loài...
Bây giờ ở tuổi được công nhận cho nghỉ để an dưỡng tuổi gìa, " rong chơi" sau khi đã làm xong bổn phận với đời.
Nguyễn công Trứ trong bài kẻ sĩ:
Đường mây rộng, thênh thênh cử bộ,
Nợ tang bồng, tay trắng vỗ tay reo,
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
Nguyễn bỉnh Khiêm ca ngợi thú nhàn:
Trải nguy nan đã mấy phen,
Thân nhàn, phúc lại được về nhàn.
Cuộc đời đáng sống hơn, đầy hứng thú hơn khi bạn biết sẽ mất nó. Những người lớn tuổi biết cuộc đời đáng giá và thú-vị.
Thời gian, năm, tháng, qua nhanh lắm,
Hãy sống, từng giây phút tuyệt vờị. ( HV)
Một ngày, một tuần, một tháng, một năm cần tạo niềm vui: một chút hâm nóng tình cảm với đàn con cháu, còn lại cho chính mình.
Vì tâm An-lạc, bước thong dong,
Ngày tháng rong chơi thoả ước mong. ( NHP)
Để có sức khỏe và tiêu thì giờ nhàm chán, việc đến phòng tập thể dục là nhu cầu của người gìa. Phòng tập có cả trăm thứ máy, luyện từng phần của cơ thể, ngoài ra còn những lớp do huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn: Body works plus, Zumba class, Mat pilates, Yoga. Aqua fit. Cycle, Kickbox cardio.
Tùy sở thích và hợp với cơ thể, nửa giờ khởi động làm ấm người ( warm up body) giãn gân cốt, máy kéo cho bắp tay bớt nhão, đạp xe, máy đi bộ làm chân cứng cáp.
Người già phần lớn chọn lớp Zumba, kickbox cardio, nhẩy múa nhịp nhàng giảm cân, giảm mỡ. Một giờ Aqua fit thể dục thẩm mỹ, dưới hồ nước trong xanh, thuốc khử trùng, nhạc kích động rộn ràng gây hứng khởi. Huấn luyện viên hướng dẫn lối tập thật vui : Moonwalk lối nhẩy của Michael Jackson, tung người đập banh Volley ball, kích động Rock 'n' roll như Elvis Presley, Twist: uốn cong, quay tròn, vặn người, cow boy đá, ngựa đá, đi như cua bò, vịt lội qua sông, thỏ chạy một giò, nhẩy cóc ...v..v..
Ngâm nước nóng ( Jacuzzi) 10 phút, bớt nhức mỏi, sông hơi ( Sauna) toát mồi hôi độc, tỉnh người. Hai giờ tập luyện mệt nhừ, tắm gội, nước ấm, sà-phòng thơm da thịt.
Tẩy rửa hết nhọc nhằn, làm đẹp sẵn sàng đi chơi gặp bạn bè, ôi thú vị biết chừng nào của
tuổi gìa. Qua được nửa ngày, một buổi sáng năng động, mệt nhưng sảng khoái, yêu đời.
Chia xẻ niềm vui, thì bạn bè còn gì bằng "chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác" tha hồ trò
chuyện gợi lại một thời đã qua. Cả nhóm bạn, làm đẹp thêm tuổi gìa, làm gia tăng hương vị cuộc đời.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của Trịnh công Sơn:
" Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười.
...Đường đến anh em, đường đến bạn bè.....Để yêu cuộc đời này bằng trái tim".
Ở nước tự do, có phương tiện, tha hồ họp bạn: 7 năm trung học gặp nhau, ôn lại thời tươi đẹp, tuổi thanh xuân.
Bạn thời trung học, họp nhau ăn uống
California tiểu bang nắng ấm, nhiều thắng cảnh, người Việt định cư đông nhất, nhớ quê cứ việc đến để thấy một nước Việt Nam trong nước Mỹ. Các bạn tản mát khắp nơi trên thế giới, đều tìm đến thăm thủ đô tỵ nạn, thế là chúng tôi lại có dịp đón tiếp để ồn ào như chợ vỡ. Ngoài những cuộc gặp gỡ chung như hội Trưng-Vương tại California, Texas, Washington DC, Canada; nhóm cùng niên khoá (53-60). Riêng tư vài bạn, thực hiện điều thứ bốn trong bài đồng giao dân gian về đám đàn bà con gái (con gái bẩy nghề) là đi nếm thức ăn của tiểu Sài Gòn.
Bạn mình, bạn chồng, quí anh chị là bạn thời trung học Nguyễn Trãi, Chu văn An, Trưng-Vương Hà-nội, vào Nam đại học xá Minh Mạng, y-khoa, Quân-y, Giáo chức, đồng nghiệp từng nơi, từng đơn vị. Phú quí sinh lễ nghĩa, tuổi cổ lai, quí cụ ông, cụ bà tụ tập, gặp nhau trong bàn ăn , bữa tiệc, nhắc lại tuổi trẻ, thời hàn vi, lúc vào đời. Đã từng là học sinh, sinh viên, quân nhân, xây dựng miền Nam tự-do, giờ đây kể cho nhau nghe những gian khổ, vất vả, hào hùng qua cuộc chiến và những ngày đau thương khi phải xa quê Cha, đất Tổ.
Một số bạn mới nơi quê hương thứ hai, cùng lý tưởng tự-do, đứng dưới một mầu cờ.
Hận kẻ bán nước, cùng nhau mỗi chủ nhật đầu tháng đến chào lá quốc kỳ thương kính tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.
Chống kẻ xâm lăng:.
Rủ nhau đi biểu tình chống kẻ xâm lăng, bán nước, nội thù. Những đêm thắp nến ủng hộ tù nhân lương tâm, vì dân-chủ tự-do nêu cao chính nghĩa.
Tham gia, ủng hộ và đóng góp quỹ "Cám ơn anh, người Thương phế binh VNCH", xoa dịu phần nào những thương tật, mà các anh đã hy sinh một phần cơ thể cho Tổ-quốc.
Không để đầu óc trống rỗng, dự những buổi ra mắt sách, hiểu rõ nhiều khía cạnh của cuộc chiến VN, về nền văn học tự-do miền Nam.
Hội giáo chức Hải-ngoại, đầu Xuân tụ họp, nâng ly rượu mừng thăm, chúc thọ nhau.
Liên quan tới nghiệp cũ, phụ giúp Trung tâm Việt ngữ: làm giám khảo cuộc thi đố vui, tuyển lựa học sinh suất sắc toàn quốc, và phụ giảng trong khoá sư-phạm.
Họp chung rồi họp riêng, 5 gia đình " nhà giáo" thân thiết, mỗi tháng, thành viên "đăng cai" ăn uống bàn luận, vui cười cho qua thì giờ của tuổi hưu trí.
Nghiệp gõ đầu trẻ đã cho nhiều niềm vui ở tuổi này, bao thanh niên, thiếu nữ ngày xa xưa nay đã thành danh, thành công, vẫn không quên tình nghĩa thầy trò. Những buổi họp mặt lễ tết đều được trân trọng : " Thầy cô luôn là khách mời danh dự".
Bây giờ còn nâng ly được xin cứ uống, còn gắp được, xin cứ ăn, vui được xin cứ vui. Với những người bạn tốt hãy gặp gỡ, liên lạc, tâm tình, kể chuyện, nhắc cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc đời.
New Mexico miền cát trắng
Như đã kể du-lịch làm thay đổi cuộc sống, các hội ái hữu họp nhau phần lớn kết thúc bằng những chuyến đi chơi hầu có thêm giờ trò chuyện. Vài thắng cảnh gần " land tour" dùng xe bus, các tiểu bang xa hay ngoài nước Mỹ thì máy bay hay tầu thủy là phương tiện. Chúng tôi có thời gian hàn huyên bất kể giờ giấc, ăn uống mà không phải nấu nướng thu dọn, ôi còn gì sung sướng cho bằng ??? Những dịp gặp nhau, chúng tôi như quên hết cuộc sống đời thường, thực tại, thả hồn bay bổng vào cõi thiên thai....
Với gia-đình các con cháu thương yêu muốn trả ơn sinh thành, dưỡng dục, bù đắp sự lẻ loi, cô đơn của mẹ, chúng bàn nhau cùng mẹ đi chơi đây đó.
Ngàn năm tóc Mẹ còn bay,
Ngàn năm tình Mẹ, sống đầy trong con.
Hạnh-phúc hơn khi ta rời xa tổ-ấm, có thời gian suy nghĩ, nhìn lại cuộc sống đang diễn ra: thành-công, niềm vui, hạnh-phúc và nỗi buồn.
Cả gia đình, con cháu cùng tạo sự gắn bó, tình cảm thân thiết, những kỷ-niệm đáng nhớ.
Cả nhà đoàn tụ, sống hoàn toàn cho nhau, không bị công việc chi phối. Tìm thắng cảnh, tiệm ăn với những món ăn lạ nổi tiếng, săn sóc đặc biệt cho nhau. Các con cháu cùng lo cho Mẹ, không khí riêng tư đầm ấm cho tuổi gìa thêm vui, hạnh-phúc.
Cám ơn Trời Phật, Tổ-Tiên, Cha Mẹ, anh chị em, con cháu, bạn bè và học trò, những người đã gặp gỡ trong cuộc đời.
Cám ơn quê hương Việt Nam đã đón nhận và nước Mỹ dung dưỡng cho tuổi gìa bình yên
Mỹ-Dương, Lập đông California, January 2015
Hawaii (2008)
Alaska (2013)
Costa Rica 2015