1-BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Bông hồng cài áo vịnh phước duyên,
Là lòng con trẻ thương mẹ hiền,
Màu rực rỡ và màu thanh nhã,
Là tâm từ mẫu chốn an thiền.
Màu hoa đỏ gợi ngày vui chơi,
Khi mẹ còn, đầy chuyện nói cười,
Hoa trắng nhớ người giờ đã khuất,
Màu thương, màu nhớ, mẹ trong đời.
Đỏ như son vàng mẹ hy sinh,
Chắt chiu cho trẻ đời an bình,
Canh khuya gió lạnh chăn mẹ đấp,
Sớm mai, chiều xuống, mớm ân tình.
Trắng như lòng mẹ không so đo,
Thương con mẹ gánh sầu nhỏ to,
Mong con trọn đời vui hạnh phúc,
Cầu nguyện đời con chẳng buồn lo.
Hồng như ánh lửa trong bếp nồng,
Mẹ hong cho ấm trời gió đông,
Trắng như dòng sữa nuôi con lớn,
Tình mẹ tuôn trào như nước sông.
Hồng như ánh mắt đỏ chờ mong,
Ngày con ra đi dựng núi sông,
Trắng màu áo chăn mẹ dệt đan,
Gởi sa trường, vời nợ tang bồng.
Hồng như hoa đăng ngày vu quy,
Mẹ giăng đầy ngõ tiễn con đi,
Nửa thương con trẻ về bến lạ,
Nửa cầu ân phúc đường con đi.
Hồng hay trắng, hoa cài trên áo,
Thương mẹ ân dày tựa trời cao,
Bao nhiêu sao sáng trên nền thẳm,
Chẳng sánh hào quang tâm mẹ giàu.
Ngày lễ mẹ, ngậm ngùi, xót xa,
Bông hồng cài áo, vịnh thiết tha,
Ân tình mẹ bao la trời bể,
Sông mãi trong con đậm an hòa.
2- CẬY EM MÙA VU LAN
Anh giờ xa phố phường nắng rạng,
Đời vẫn trôi, đẹp lụa trăng lan,
Mùa Vu Lan trầm hương thanh thoát,
Nhắn đời trần tình vẫn mênh mang.
Nhà lá tranh mưa gió tiêu điều,
Em thương giùm mẹ ta hắt hiu,
Vẫn mơ bước anh về ngoài ngõ,
Áo hoa rừng vươn ánh nắng chiều.
Mẹ vẫn mơ khơi hồng bếp lửa,
Mùa anh đào, ngắm hoa đong đưa,
Nấu bánh chưng đêm dài tịch mịch,
Quên quê mình súng vẳng đêm mưa.
Mẹ mơ vá lại manh áo chiến,
Thương con mình gian khổ trận tiền,
Mẹ mong gởi con áo đan mãi,
Bởi mắt mờ, cườm hạt đan viền.
Mùa Vu Lan xưa, anh tặng mẹ,
Đóa hoa hồng giữa vàng lá me,
Mẹ vui cười bảo con thương mẹ,
Đời sẽ vui như nắng ngọn tre.
Vu Lan nầy anh không về nữa,
Xin em đừng để mắt phủ mưa,
Nhạt nhòa lòng em và lòng mẹ,
Buồn vấn vương một thuở xa xưa.
Tặng mẹ ta đóa hồng ngát hương,
Như tình mẹ bát ngát đại dương,
Chút ân tình trong anh còn lại,
Tự vô thường gởi mẹ tròn thương.
Và gởi em ân tình lưu luyến,
Thương người em chưa trọn đò duyên,
Hồng vô thường tặng mẹ và em,
Hương thanh nhã của chốn an thiền.
Thôi em nhé, dứt sầu phân ly,
Chốn bụi trần ta chẳng cùng đi,
Đời mới, anh đón mẹ và em,
Về vô thường, hạnh phúc trường kỳ.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder