Bài “Chùa xứ ta, chùa xứ người” viết cuối tháng 3/2019, của một vị ký tên Từ Thức, ở Paris, trên trang mạng điện tử Dân làm báo, là một bài có thể nhiều người thích đọc. Với những giòng mở đầu như sau:
“Qua những tiết lộ về chùa Ba Vàng, người ta thấy khuôn mặt ghẻ lở của Phật Giáo quốc doanh. Từ đó, nhiều người có cái nhìn tiêu cực về Phật Giáo. Đúng ra, đó không phải là Phật Giáo, cũng không phải là Phật giáo VN. Đó là Phật giáo quốc doanh, chỉ có ở những nước Cộng Sản. Không phải ở đâu người ta cũng "hành đạo" một cách côn đồ, đểu cáng kiểu Thích Thanh Quyết, Thích Trúc Thái Minh”.
Thích đọc vì nói ra được sự giận dữ của người dân có chút suy nghĩ về tình trạng sư sãi chùa chiền ở Việt Nam hiện nay. Từ Thức gọi đó là Phật giáo quốc doanh. Đi sâu vào câu chuyện này một chút thì người ta biết rằng Thích Thanh Quyết nguyên là ủy viên Trung ương đảng VC, Thích Trúc Thái Minh là đại tá công an. Hai tên cán bộ gộc này không phải là sư, mà là đóng vai sư. Cho nên chùa Ba Vàng mà có là “tổ quỷ” thì không lạ. Và trong vụ Phật giáo quốc doanh đứng ra tổ chức ngày lễ Phật đản Vesak 2019 mới rồi mà có trình diễn nhẩy múa dâm tình cho các tăng ni thế giới đến Việt Nam dự lễ thưởng thức cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng nói cho công bình thì ở Việt Nam không phải tất cả các chùa đều là như thế. Bởi có những chùa nho nhỏ ở quê mà truyền từ đời ông bà cho con cháu, nhất là ở miền Nam. Lại cũng có những chùa mà sư có đi du học Ấn Độ hay Tích Lan về trụ trì. Những vị này không nhất thiết tất cả là cán bộ đóng vai sư, nhưng mà ít nhiều một số có ý tu tập, bởi xuất gia từ tuổi nhỏ. Mà tóm tắt thì tu tập được nhiều ít bao nhiêu là tùy. Ngược lại, nhiều chùa hải ngoại cũng có những tăng ni là những người xuất gia từ tuổi nhỏ, đạt tới những địa vị danh tiếng, nhưng tác phong ứng xử cũng không hẳn là gương mẫu. Cho nên mức độ đắc đạo thì chỉ có chính đương sự biết.
Gom những tổ quỷ kiểu Ba Vàng và những chùa to tượng lớn với hình tượng Hồ chí Minh đặt ngang hàng hay cao hơn các tượng Phật dưới danh hiệu Phật giáo quốc doanh là đúng. Vì đó là những địa điểm lôi kéo du khách thu tiền cho nhà nước. Những du khách này có thể là ngoại quốc, tò mò đến VN để xem một loại tín ngưỡng Việt Nam đa thần, thờ cả Trời Phật Thần Thánh lẫn anh hùng dân tộc, mà Hồ chí Minh đối với nhiều người ngoai quốc, là một danh nhân. Những du khách dĩ nhiên là không thiếu những thành phần gọi là “con người mới xã hội chủ nghĩa” do bác và đảng mấy chục năm đào tạo, mở miệng ra là “nhờ ơn bác và đảng”. Cũng có thể là những người từ hải ngoại có chút tiền dành dụm nay đến tuổi gần đất xa trời, về nước đi thăm chùa chiền đền miếu mới được trùng tu xây dựng lại trước khi trở thành cát bụi. Hay là những người hễ thấy chùa thấy sư là lễ lạy cúng bái để cầu ơn cầu phước. Và sau cùng thì không thể bỏ qua những cán bộ gộc Việt cộng hay những đại gia các cỡ tự đáy lòng tin rằng với tài trí thực sự của mình mà có được giầu sang quyền thế như bây giờ thì chỉ có thể là nhờ bác Hồ và Trời Phật, cho nên không thể không dễ dàng đi chùa sì sụp lễ lạy và cúng dường bố thí rộng rãi. Như là những hình ảnh được truyền đi trên mạng điện tử.
Tiếp theo, Từ Thức dẫn người đọc so sánh với các chùa Nhật Bản, vừa qua mô tả vừa bằng hình ảnh. Sẽ có người thấy chùa Việt Nam thua sút, cả về phương diện ý thức tu tập lẫn kiến trúc. So sánh như thế cũng không khác gì bao nhiêu như so sánh cam với táo. So sánh như thế cũng không cần thiết. Bởi người Việt nam mình đa số vốn là “đi lương”. Nghĩa là áp dụng các nguyên lý đạo đức của ba tôn giáo Khổng Lão Phật một cách đơn giản dễ dàng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Thờ ông bà tổ tiên, tin nhân quả ác giả ác báo, tin phúc đức ông cha, biết lánh đời ở ẩn khi cần và khi có thể. Đơn giản tụng kinh cho người chết, cầu an cho người bệnh. Tin cả Trời lẫn Phật và Tiên, vừa đủ để sống yên lành, nhưng không giết nhau tạo cảnh núi xương sông máu, trừ những kẻ cuồng tín, dù là cuồng tín theo một tôn giáo hay là theo một chủ nghĩa chính trị.
Trình bày như trên không phải là để bênh vực hay là cổ võ cho cái tác phong ứng xử gọi là “đi lương” của đa số người Việt Nam. Khi Từ Thức đòi hỏi VC “trả chùa chiền cho Phật, cho những người tu hành, cho Phật tử”, thì đó là rất đúng, về một mặt duy lý. Nhưng triệt để theo tinh thần Phật giáo hơn thì tu hành không bắt buộc có chùa, vì Phật đã không phải vì có chùa mới tu.
Và nói thế thì nói thôi, chứ đâu có phải là những tên cán bộ VC biến thái như Thích Thanh Quyết như Thích trúc Thái Minh ra đi thì Phật đến ngự trong chùa Ba Vàng. hay là đến ngự trong khu vực được đặt tên là “khu du lịch tâm linh” Tam Chúc rộng 4.000 hecta nhà nước VC đang cho xây dựng để biến nơi này thành đất Phật lôi kéo du khách. Bởi vì duy lý triệt để thì như Từ Thức nói, là Phật tại tâm. Các loại chùa Ba Vàng mà hoành hành được là bởi vì các hạng gọi là con cháu bác Hồ và các du khách hải ngoại tự ý đến để nghe pháp giảng kinh kiểu Ba Vàng. Chứ nào có ai bắt buộc?
Xem ra như thế thì bảo VC thi hành chính sánh ngu dân có phải là oan không? Hay là VC rất khôn mà thi hành chính sách theo suy nghĩ của đông đảo quần chúng cho nên 44 năm tại vị độc tài mà chưa thấy có dấu hiệu rõ ràng là sẽ sụp đổ?
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(ngày 30 tháng 5/2019)