Hai thằng bé con không hiểu lý do nào lại được gia đình đưa vào nội trú trong trường mấy bà sơ, trở thành con bà sơ từ đó; mà các sơ Mến thánh Giá Trinh Vương của Nha Trang thì lại “không hiền như Ma soeur" tí nào!
Cũng không nhớ hoàn cảnh nào đưa đẩy hai đứa trở nên thân thiết với nhau, 10 tuổi đã biết ngắm nghía, bình luận sắc đẹp cô trưởng lớp Kỳ thị ngọc Tuyết dễ thương nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ đàn chị… có khi nàng còn dám thay các sơ để tắm cho lũ nhóc tì, quê ơi là quê!
Thằng to con hơn bao giờ cũng lấn lướt so với thằng nhỏ con; mạnh mẽ hơn, khuấy động hơn và hình như cũng học giỏi hơn… nhưng thằng nhỏ con không thấy làm phiền lòng, nó cần một người bạn tuýp người như vậy để trải qua những ngày tháng thiếu mái ấm gia đình. Nhiều khi đó cũng là định mệnh. Còn nhớ, có lần thằng nhỏ con xém chết ở Hòn chồng vì không biết bơi, thằng to con bơi vội lên hòn đá cầu cứu người đang lặn gần đó để đẩy thằng nhỏ vào, thoát chết nhưng nói nhỏ về đừng méc cho sơ nghe. Rồi còn có những chiều cuối tuần, hai đứa tung tăng hớn hở chờ xe của ba thằng to con tới chở về chơi với gia đình ít ngày. Chỉ đi ké thôi mà sao thật hãnh diện, thời đó Nha trang mấy ai có chiếc Datsun phải không Cao kim Tân…
Khi vào đoàn Sói con để chuẩn bị lên hướng đạo, thằng to con làm trưởng, thằng nhỏ con làm phó… hình như hai đứa vào sói chỉ vì cô Đàn trưởng Akela Huệ Đức đang đội lúp nhà tập, có gương mặt liệu trai, đôi lúc làm nghiêm mà trông thấy như nàng tiên trong tiểu thuyết. Mà cô lúc đó mới 16 tuổi! Một đàn trưởng khác, cô Nguyệt, cũng làm ngẩn ngơ các “chú” lớn Sao Biển không ít, mỗi lần cô dắt Sói con đi dạo biển hay sinh hoạt cộng đồng hai mái trường... Nhớ không thằng to con, lúc đó các chú diễn thật sâu… nào là cầm quyển tiểu thuyết tiếng Pháp, đăm đăm như một hiền triết Hy Lạp, nào là tạo dáng với cây đàn trước hàng dương, và lâu lâu biểu diễn hát bài tạ ơn bằng tiếng La Tinh sau buổi chiếu phim kết thúc, nếu hôm đó các sơ Mini dẫn lũ nhóc qua tu viện coi ké xine.
Vậy mà không ngờ hai thằng con bà sơ đó lại thi đậu vào ngôi nhà của các chú, để rồi cũng diễn như các chú… những ngày tháng hạ, cứ thế mà trôi qua.
Đó là lớp 71 TCV Sao Biển.
Biến cố 75 làm chia cắt, thằng đi Nhật, thằng ở lại làm thầy giáo rồi qua Canada, hai thằng cùng có nghề tay trái là đi góp vui cho đời bằng chút tài lẻ văn nghệ, MC v.v… Những bạn bè khác cúa 71 SB, đứa chết vì vượt biên, đứa về quê trời bằng những cơn bạo bệnh, Và những thằng học rất giỏi của lớp ngày xưa đã có lúc phải đạp xích lô nuôi sống gia đình!
Thầy Tiên thì vào trại cải tạo… nếu có gặp nhạc sĩ Vũ Thành An thì Tân hỏi ông thế nào cũng nhớ… Thầy là người rửa tội cho nhạc sĩ trong tù. Và Thầy cũng đã chết trong tù.
Kể từ biến cố xưa, hơn 40 năm sau hai thằng mới liên lạc được với nhau, giọng còn rất trẻ nhưng đuôi mắt đã già. Không đủ khả năng để viết lại như một hồi ký, chỉ mong là những dòng chữ này sẽ chuyên chở một ít kỷ niệm của dòng sông tuổi thơ.
Osaka 7-7-2016