Tin thời sự Mỹ trong tuần qua nói đến nhiều nhất là bài diễn văn tường trình về tình hình liên bang của tổng thống Trump. Bài diễn văn theo thông lệ được đọc vào ngày thứ ba 29 tháng giêng đã bị hoãn lại vì ông Trump đã quyết định để cho chính phủ đóng cửa một phần, nhằm áp lực đòi quốc hội phải có 5.7 tỉ đô la cho ông xây bức tường biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ. Quốc hội phản ứng lại không cho ông đọc diễn văn lấy cớ không bảo đảm an ninh vì chính phủ bị đóng cửa. Ông Trump thua phải chấm dứt cho mở cửa chính phủ lại sau 35 ngày. Và ông đã được đọc diễn văn tường trình ngày 5 tháng 2/2019. Nhưng căn bản chẳng có gì đáng chú ý, ngoài lời kêu gọi trống rỗng hai bên quốc hội và chính phủ hợp tác cùng làm việc cho đất nước. Truyền thông để ý đến nhiều hơn mầu áo của bà Melania vợ ông với kiểu chơi nổi đeo một găng tay. Cũng được bàn tán nhiều là chủ tịch hạ viện bà Nancy Pelosi chĩa hai tay vào mặt ông vỗ tay kéo dài, mà truyền thông gọi là “thái độ kẻ cả” coi thường chưa từng thấy. Nói cho công bình thì phải nhận rằng từ ngày ông Trump làm tổng thống thì trừ những người thích ông rất mực, chiếm chừng 30%, đa số đều nhận rằng lời ăn tiếng nói của ông là một lý do khiến sự ồn ào cãi vã kéo dài trong chính giới và trên truyền thông giòng chính mà ông Trump gọi là truyền thông tin giả, kẻ thù của dân Mỹ. Ngoài ra thì những vấn đề lạm dụng tình dục được nói đến nhiều trong xã hội cũng như trên truyền thông. Người ta thấy trong xã hội rộ lên các tố cáo lạm dụng tình dục từ nhiều năm trước, với phong trào Me too, ở mọi thành phần, ngoài môi trường giải trí và Hollywood là nơi mà chuyện tình dục là một phương tiện tiến thân và khai thác kiếm tiền không kể. Các cơ quan truyền thông bề thế, các nhân vật truyền thông uy danh, các nhà huấn luyện thể thao, các luật sư nổi cộm, các bác sĩ, giáo sư uy tín, các tôn giáo vân vân cũng không thoát vòng tục lụy.
Thực vậy, tin mới nhất, giáo hoàng Francis công nhận rằng đã có lạm dụng tình dục của linh mục đối với các nữ tu, khiến cho nguyên một giòng nữ tu phải đóng cửa. Có người nhân chuyện này đã đặt câu hỏi rằng tại sao mà lại đặt luật cấm các tu sĩ làm chuyện tình dục để gây nên chuyện vụng trộm hay lạm dụng rồi bao che khoả lấp và bàn tán, trong khi nhiều tôn giáo chuyện vợ chồng được coi là bình thường, không tổn hại gì đến đời sống phục vụ giáo chủ? Dĩ nhiên câu hỏi này không có câu trả lời, bàn thêm có thể tạo tranh cãi, gay cấn đụng chạm. Nhìn tổng quát thì vấn đề tác phong tư thái trong tôn giáo có thay đổi nhiều theo xã hội, vì thần thánh thượng đế ngọc hoàng vân vân, về bản chất là do con người đặt ra và tin như thế mà gây dựng nên để sì sụp cúng bái. Cho nên khi con người không tin nữa thì tôn giáo bị dẹp sang bên. Đền đài miếu phủ bị phá chẳng sao hết. Người ta mới thấy ở Mỹ hiện tượng nhà thờ bị đóng cửa, bán đi để xây nhà ở hay khu thương mại… Trong cộng đồng Việt nam hải ngoại thì chùa chiền mọc lên như nấm vì có nhiều người giầu sang quyền thế ở trong nước bỏ tiền ra xây chùa để được phúc, hoặc là có những sư quốc doanh được gửi ra hải ngoại và dùng chùa dựng ra bởi tiền VC để ảnh hưởng lên suy nghĩ chính trị của những người đi chùa, hay là làm nơi để kinh doanh buôn bán. Cho nên có những sư đã lên hát hò trong chánh điện hay là có những nữ Phật tử dùng chùa làm nơi tụ họp gọi là để tập thể thao, tập khí công, nhưng thật ra thì mặc quần áo lòe loẹt cùng nhau nhún nhẩy khiêu vũ. Sẽ có người gọi là thời mạt pháp, nhưng hiện tượng này đã có từ xưa, vì trong kinh sách đã có hai chữ này. Còn với dân gian thì mấy chữ sư hổ mang không phải là xa lạ trong ngôn ngữ. Và trong môt mạch suy nghĩ khác thì đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã thoát khỏi vòng luân hồi, cũng chỉ là vì người đã thực sự thi hành giáo lý trong cuộc sống. Bởi thế mới có huyền thoại đức Phật sinh ra đi trên hoa sen một tay chỉ trời một tay chỉ đất nói Thiện thượng địa hạ duy ngã độc tôn.
Bắt đầu từ chuyện nhìn vào thời sự đã lan man đi từ chính trị sang tôn giáo tín ngưỡng, có người sẽ cho là lạc đề. Nhưng nghĩ cho cùng tôn giáo hay tín ngưỡng hay tình dục hay giải trí tất cả chỉ là thời sự, nghĩa là chuyện đời. Chẳng có điều nào quan trọng hơn đáng nói hơn điều nào. Và cũng cho thấy rằng chọn cho được đề tài thời sự đáng nói quả thực là khó khăn. Vì khó định thế nào thì được kể là đáng nói, đáng đề cập bởi tiêu chuẩn chọn lựa thay đổi tuỳ người, Đối với truyền thông tin giả giòng chính mà ông Trump cho là kẻ thù của dân Mỹ thì “đáng nói” là chĩa vào những ngôn từ và tác phong cũng như lập trường bá đạo tranh thủ quần chúng của ông Trump. Đối với “Truyền thông tin khác” tay chân ông Trump chế ra thì cho rằng những quan điểm thương lái của “một bậc thầy điều đình trả giá”, làm sao ra tiền, là ông Trump mới thực quan trọng.
Nhưng dù là truyền thông nào đi nữa, thì cũng đều cố gắng để có nhiều người chú ý theo rõi, bằng cách thi hành triệt để nguyên tắc văn hóa giải- trí- Hollywood- Do- Thái- Thiên- chúa- giáo. Và thời sự đáng chú ý là thời sự có thể dùng cho mục tiêu này, loan đi bằng ngôn từ hay hình ảnh nhằm khai thác tối đa cảm quan. Nói khác đi, loan tin lạm dụng tình dục không đủ, phải đi thêm vào chi tiết như thế nào, không phải một lần mà nhiều lần nhắc đi nhắc lại. Tất cả đều có kèm theo câu hỏi chọn lựa “thích” hay “không thích” và dấu “chuyển đi” cho người đọc xử dụng.
Lâm Phong
(ngày 8 tháng 2/2019)