Tôi và Anh
Canh Trần
Tôi và anh, hai người hai thế hệ
Đường anh đi đổ vỡ, máu xương phơi
Cũng tuổi xuân, cũng yêu và uất hận
Rồi tan nhà, nhục quốc, lưu vong
Tôi rời xa tuổi thơ tràn ước vọng
Việt sử hùng vửa nhóm tim non
Đời chưa lớn, đường đi nhiều ngây dại
Hành trang buồn, gói những tang thương
Tôi và anh, hai người hai thế hệ
Gặp nơi này chia xẻ nỗi cảm thông
Những đau thương đổ vỡ, tro tàn
Quốc hận này, tan nát ấy có riêng ai
Tôi thương anh nửa đời xông trận mạc
Vì quê hương vì lý tưởng tự do
Anh mến tôi tuổi thơ trôi xứ lạ
Chưa được gì thừa hưởng những dở dang
Tôi và anh, hai người chung thế kỷ
Kẻ trước, người sau mộng chưa thành
Anh “thù nước chưa xong đầu đã bạc”
Tôi đầu xanh chưa điểm tiếp chí xưa.
Canh Trần