Mấy chục năm rời xa quê hương, tôi chỉ trở về Việt Nam có một lần duy nhất. Đó là lần về thăm viếng mộ của mẹ tôi. Người mẹ mà tôi yêu kính suốt cuộc đời. Chỉ sau cái chết của mẹ tôi, tôi mới hiểu là mẹ tôi có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của tôi. Và điều mà tôi chỉ có thể làm được sau đó, là hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi. Đưa tất cả anh chị em và các cháu của tôi từ Việt Nam sang Mỹ để có tương lai.
Ngày tôi trở về Việt Nam là một ngày nắng gắt trên quê hương. Tôi đã ở Saigon 3 ngày, thời gian còn lại tôi đã đi thăm Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Trung du Bắc bộ. Trong những ngày ở Việt Nam tôi đã đi nhiều nơi, gặp một số người, và thấy được một số điều để đi đến xác định: Văn hóa, đạo đức dân tộc đang bị hủy diệt bởi những con người mới xã hội chủ nghĩa được đào tạo theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh kể từ khi chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập. Nhưng tôi cũng thấy có những con người trong guồng máy của chế độ Việt Cộng đang sống im lặng, nín thở qua sông, mong đến một ngày có sự thay đổi tự do trên đất nước.
Dõi nhìn về quê hương, từ hải ngoại, sau hơn bốn mươi bốn năm miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, đã có những nhận xét ngoại quốc, cũng như Việt Nam, cho rằng đất nước Việt Nam ngày nay đã có nhiều thay đổi.
Khắp 3 miền đất nước, Việt Nam ngày nay có nhiều khu chung cư sang trọng. Nhiều khách sạn 5 sao, nhiều cao ốc chọc trời. Nhiều khu thương xá lộng lẫy phục vụ cho khách có tiền không thua kém gì ngoại quốc. Nhiều sân golf, casino, khu nghĩ dưỡng. Nhiều nhà thờ tráng lệ. Nhiều ngôi chùa hùng vĩ nằm ngay trong khu nghĩ dưỡng và du lịch hành hương dành cho du khách kết hợp giữa tâm linh và vui chơi. Cạnh đó cũng xuất hiện giai cấp tư bản đỏ, vốn là các quan chức tham nhũng thối nát và tay chân trong chế độ, đang ngày càng trở nên giầu sụ với tài sản tiền tỷ đồng đã và đang chuyển sang ngoại quốc cho con cháu đi du học nắm giữ. Giai cấp này hình thành cùng với sự xuất hiện của thành phần vô sản “dân oan” từ Nam chí Bắc, vì bị cướp đoạt tài sản, đã nhiều năm qua đi khắp nơi khiếu nại về việc nhà cửa, đất, ruộng vườn của họ đã bị nhà nước Việt Nam nhân danh phát triển để cưỡng chiếm.
Những thay đổi lớn trên đất nước Việt Nam không chỉ đến trên các mặt cơ sở vật chất, mà cả trên khía cạnh văn hóa đạo đức con người. Không ít những tin tức và hình ảnh về cách hành xử của những con người mới xã hội chủ nghĩa đã khiến những người bình thường trước đây phải choáng váng. Như phụ nữ thoát y trần truồng trên đường phố trong các trận “đi bão” mừng đội tuyển Việt Nam thắng giải đá banh. Các nữ sinh nắm tóc đánh nhau ở ngoài đường, trong trường học, cho các bạn khác đứng xem, thu hình và cổ võ. Đội đoàn đảng tổ chức những trò chơi dâm đãng cho quần chúng tham gia và dự khán. Như các đoàn, đảng viên dùng miệng mớm kẹo vào miệng các bé gái 4, 5 tuổi. Phụ nữ kẹp chai sữa vào một bên nách cho các lão đàn ông rúc đầu vào ngậm, bú. Trái bóng đặt trên đùi các thầy giáo để các nữ sinh ngồi lên nhún nhẩy cho đến khi trái bóng phát nổ, vân vân. Tất cả đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mạng.
Trong số những di dân mới từ Việt Nam sang nước ngoài theo con đường bảo lãnh, làm việc hay du học, ngoài một số thành phần có giáo dục và học thức, cũng pha lẫn những thành phần văn hóa phức tạp. Để có thể vượt qua các kỳ thi, một số du học sinh Việt Nam tại các đại học cộng đồng đã tìm cách quay cóp đề thi từ những người đi trước. Một số học sinh tại các trường tiểu học, trung học, trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày đã xử dụng những lời chửi thề thô tục như biểu hiện văn hóa chính của họ.
Những thay đổi lớn lao trên đất nước Việt Nam với những dẫn chứng trên đã nói lên những điều gì? Chúng cho thấy sau trên bốn mươi bốn năm Việt Cộng nắm quyền, những thay đổi trên đất nước đã đến từ bản chất và chính sách cai trị của chế độ mà nhu cầu trên hết là củng cố quyền lực cho chế độ.
Đúng thế, sự phát triển tại Việt Nam trên mặt môi trường là để đầu tư sinh lợi và thâu thuế phục vụ cho sự sống còn của chính thể mới. Trên khía cạnh con người thì sự thả lỏng cho các cán bộ tham nhũng là nhằm giúp đảng có được sự trung thành của những lực lượng dân sự, quân đội và công an. Sự khai thác thú tính dâm dục và đề cao tính hưởng thụ trong các tổ chức đoàn đảng cũng có lợi cho chế độ, vì giúp đảng tiêu diệt được lý tưởng và tinh thần đấu tranh hướng thượng của giới thanh niên trong nước. Cơ bản giáo dục của Đảng là ngu dân, sắt máu, và cuồng tín, cho nên đảng phải cần đến tính vô nhân hay phi văn hóa nơi những thành phần công cụ để dễ dàng sai khiến trong nhu cầu trấn áp và tiêu diệt những người chống đối. Tâm thức hưởng thụ, mê tín dị đoan qua tôn giáo quốc doanh cũng là một hình thức ru ngủ làm người dân mất đi tính đối kháng và trở nên thụ động.
Sự tàn độc và hủy diệt của đảng cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam tuy nhiên cũng không được sự tán thành của một số nhiều người Việt Nam chân chính đang vẫn hiện hữu trên khắp 3 miền đất nước. Những sự đối kháng ngầm này có thể ví như những mạch phún thạch đang nằm yên trong sự gia tăng áp xuất tự thân dưới các lớp vỏ đất, cho đến một ngày sẽ phun trào bùng nổ, chôn vùi đi cái chế độ ác nhân, đem tương lai hạnh phúc trở về cho dân tộc.
Tuệ Vân
Ngày 30 tháng 12 năm 2019