Mấy ngày hôm nay, theo dõi phiên toà xét xử vụ án tham nhũng liên quan đến Tổng công ty Viễn thông MobiFone, tôi rất kinh ngạc.
Kinh ngạc, trước hết, về những con số.
Số tiền Phạm Nhật Vũ hối lộ cho Nguyễn Bắc Son là 3 triệu đô la (66.5 tỉ đồng), cho Trương Minh Tuấn là 200.000 đô la (4.45 tỉ đồng), cho Lê Nam Trà là 2,5 triệu đô la (55.6 tỉ đồng), và cho Cao Duy Hải là 500.000 đô la (11 tỉ đồng). Riêng Nguyễn Bắc Son thì còn được Lê Nam Trà “chia” cho thêm 700.000 đô la. Tất cả đều là tiền mặt. Và là đô la Mỹ.
Tôi còn kinh ngạc ở thái độ của người đưa hối lộ và người nhận hối lộ. Trương Minh Tuấn kể là mình nhận được một phong bì; khi khách về rồi, mở ra, mới thấy đó là 200.000 đô la. Ông tưởng đó là tiền chúc Tết và mừng ông lên làm Bộ trưởng. Lê Nam Trà thì kể mình nhận được hai thùng các-tông, ông ngỡ là hai thùng hoa quả; đến khi khách về rồi, mở ra, mới thấy 2 triệu đô la. Còn Nguyễn Bắc Son thì kể để valise tiền 3 triệu đô la ngoài ban-công! Hơn nữa, theo lời khai trước toà, ông nói ông đưa cho con gái ông tất cả số tiền ấy, sau, ông đính chính, ông đã tiêu hết số tiền ấy nhưng không nhớ đã chi tiêu vào việc gì.
Sao người ta kiếm tiền dễ và cũng rẻ rúng tiền đến thế nhỉ? Mà đó cũng chưa phải là toàn bộ sự thật. Còn bao nhiêu dự án khác thì sao? Hơn nữa, đó chỉ là vụ tham nhũng trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Còn bao nhiêu bộ khác nữa?
Không có gì lạ khi tất cả các cán bộ các cấp ở Việt Nam đều giàu sụ. Chức càng cao thì càng giàu. Cứ nhìn nhà cửa của Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh thì biết.
Bởi vậy, không nên chửi Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn quá. Họ chỉ rủi hơn những người khác, những người chưa bị lộ, thôi.
Fb Nguyễn Hưng Quốc