Truyền thông giòng chính và các chính trị gia cơ chế đã đều cùng nhận định rằng “việc bộ trường quốc phòng Jim Mattis ra đi làm cho tổng thống Donald Trump và Hoa kỳ bị cô lập thêm nữa”. Đúng là như thế. Nhưng nhìn cho kỹ thì Donald Trump từ ngày thắng cử chẳng bao giờ được sự ủng hộ của những thành phần này, thuộc cơ chế, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Lý do thứ nhất là vì cung cách hành xử của ông và lập trường không chấp nhận sự thắng cử không ngờ của ông trước một đối thủ gà nòi của cơ chế mà người dân đã chán ngấy, là bà Hillary Clinton được tô lục chuốt hồng từ cả trên chục năm với nhiều tỉ đô la tốn phí. Thứ hai là vì chính sách và chủ trương của ông, mà truyền thông đã trình bày để biểu kiến cho người dân chỉ thấy là hoàn toàn sai lệch đáng vất bỏ. Vì thế, ông Trump được gọi là người phá thối (disrupter). Bình tĩnh mà xét thì đó chỉ là cách nhìn cảm tính.Trở lại với trường hợp tướng Mattis, Chính ông Mattis đã xin từ nhiệm vì lý do bất đồng ý kiến về chủ trương chính sách. Nhưng truyền thông và chính giới đã chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh ông Trump hành xử theo phản ứng, cho ông Mattis nghỉ sớm hơn là đơn từ chức xin.
Các ý kiến phê phán ông Trump đã được nêu lên từ mọi thành phần chính giới Dân chủ cũng như Cộng hòa cơ chế và bình luận gia, để cho thấy ông Trump rõ ràng là đơn độc. Ông Trump đã thẳng ruột ngựa mà khoe khoang trên tweet về chủ trương chính sách của ông như sau “Tôi đã thắng một cuộc bầu cử lớn nhất từ trước tới nay trên căn bản là “rút ra khỏi các cuộc chiến tranh ở ngoại quốc kéo dài và tốn kém” và cũng trên căn bản là biên giới vững mạnh giữ cho nước ta yên ổn. Chúng ta chiến đấu cho biên giới các quốc gia khác nhưng không chiến đấu cho biên giới chúng ta”. Các chỉ trích đã chỉ chú ý đến sự huênh hoang khoe khoang, mà không đề cập đến sự đúng sai của chủ trương. Cho nên chủ trương của ông Trump đã bị người nghe sổ toẹt nhanh chóng, trong khi thực tế là không mấy người Mỹ đồng ý mở ra các cuộc chiến tranh kéo dài ở ngoại quốc tốn kém, thiệt người hại của mà không đem lại kết quả vẽ ra tốt đẹp trên lý thuyết. Nghĩa là đồng ý với chuyện ngưng chiến tranh. Chứng cớ cụ thể là những trường hợp Syria, Afghanistan, Iraq, và ngay cả Lybia là nơi sự can thiệp Mỹ Anh Pháp kể là thành công, vì giật sập chế độ gọi là độc tài Khadaffi trong một thời gian ngắn ngủi vài tháng. Nhưng đã tạo nên tình trạng rối loạn giết chóc kéo dài từ khi Khaddaffi chết tới giờ, tính đã hơn 5 năm.
Hãy tạm trích dẫn vài phê phán điển hình về vụ Syria và Mattis
Brian Kilmeade trên chương trình truyền hình Fox and Friends thường ủng hộ ông Trump đã nói với phát ngôn viên Bạch cung Sarah Huckabee Sanders rằng “tổng thống đã “dựng lại ISIS” và cho Nga một thắng lợi lớn với quyết định rút khỏi Syria”. Người theo rõi tình hình biết rằng “dựng lại Isis” chỉ là một khẳng định chủ quan của Kilmeade mà không có chứng cớ.
Dân biểu Adam Kinzinger, Cộng hòa tiểu bang Illinois, trong Ủy ban Ngoại giao hạ viện, nói những quyết định ngoại giao mới đây của ông Trump là chệch bước những đảng viên Cộng hòa. Điều này đúng, vì ông Trump chẳng bao giờ theo đường lối Cộng hòa từ đầu,và là người đứng ngoài cơ chế, mà đã chỉ chấp nhận các đảng viên Cộng hòa tùy giai đoạn, sau khi trở thành tổng thống.
Thượng nghị sĩ Christopher Coons Dân chủ Delaware trong ủy ban ngoại giao thượng viện nói quyết định của ôngTrump rút khỏi Syria bẩt chấp chống đối của tướng Mattis và các cố vấn khác “là một dấu hiệu cho thấy sự bứt khỏi tình trạng 70 năm đồng thuận trong quốc hội và lãnh đạo an ninh quốc gia rằng các đồng minh của chúng ta là đáng kể”
Ấn tượng khi đọc những chỉ trích này là thấy ngay Trump là đơn độc và sai. Nhưng khách quan mà xét thì đa số và 70 năm đồng thuận trong chính sách không có nghĩa nhất thiết là tiếp tục đúng mãi. Lý do đơn giản là tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Chế độ CS đã bị vất vào sọt rác. Liên sô đã sụp đổ và Đông Âu vỡ toang. Trung Cộng từ một nước nghèo nàn lạc hậu đã trở thành cường quốc sấp sỉ Hoa kỳ. Thế giới lưỡng cực đã bị thay thế bằng thế giới đa cực, Hoa kỳ từ vị trí nước cho vay đã trở thành nước nợ nhiều nhất thế giới. Tiếng nói của Hoa kỳ nếu còn được đề ý là vì khả năng tiêu thụ lớn nhất thế giới, nghĩa là cho thế giới công ăn việc làm. Không còn vấn đề chống bành trướng chủ thuyết Cộng sản mà trong thế giới kinh tế toàn cầu ngày nay chỉ còn vấn đề cạnh tranh giữa các tập đoàn tư bản, khai thác chủ nghĩa tiêu thụ và ưu việt kỹ thuật để giành phần hơn. Nếu còn nói đến nguy cơ Cộng sản thì chỉ là để cho tiện lôi kéo quần chúng vốn đã quen với suy nghĩ đối đầu chủ nghĩa thời chiến tranh lạnh. Trong tình trạng này, không lấy gì làm lạ là chủ nghĩa dân tộc trỗi lên, và cái gọi là chủ nghĩa đồng minh tụt xuống.
Tại Mỹ, thời bành trướng Công sản (sau khi chấm dứt thế chiến hai) chủ nghĩa đồng minh là kéo dài của tình trạng đồng minh chống Hitler sang chống Staline với thế giới tự do và tiền đồn chống cộng. Sau khi có chủ nghĩa xét lại Cộng sản, thì từ nửa sau thập niên 1960 chính sách Mỹ được thi hành theo những nguyên tắc của chủ nghĩa tân bảo thủ (neoconservatism) để ứng phó với sự biến thái dần dần của chủ nghĩa Cộng sản và linh động can thiệp nhân danh dân chủ tự do, khi cần thiết bằng quân sự, hay hợp tác với độc tài tùy trường hợp để phục vụ lợi ích Hoa Kỳ. Donald Trump không cần dùng đến chiêu bài dân chủ tự do nữa mà huỵch tẹt nhân danh quyền lợi dân tộc (nhưng thực sự là giai tầng tư bản và da trắng từ ngày lập quốc). Nói rõ ra là quẳng sang bên chủ nghĩa tân bảo thủ đã làm nền cho chính sách ngoại giao Mỹ như mới nói trên.
Tướng Mattis là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, cùng khuôn tư tưởng với những chính trị gia, cho nên đã được nhanh chóng quốc hội chấp thuận làm bộ trưởng quốc phòng ngay khi ông Trump còn đang bị chống đối. Sau gần hai năm vật lộn với đường lối của cơ chế, ông Trump đã cho hai nhân vật tân bảo thủ, John Bolton làm cố vấn hội đồng an ninh quốc gia và Pompeo làm ngoại trưởng, vì yêu cầu chính trị giai đoạn. Nhưng rõ ràng là hai người này đã không có ảnh hưởng bao nhiêu lên quyết định Syria của ông Trump. Hai người này đã không thể lên tiếng chống ông Trump, vì làm thế thì có nghĩa là sẽ phải ra đi như Mattis. Họ im lặng, đặc biệt là Bolton, sẽ tìm cách ảnh hưởng vào ông Trump cách khác.
Tóm tắt thì tất cả đối với Donald Trump là điều đình, trả giá trao đổi, đúng với thực trạng thế giới và Hoa kỳ, chứ không trên tiền đề là đồng minh hay thù địch. Dưới nhãn quan ông Trump, mà có người gọi là Trumpism nhưng không nói thẳng ra ý nghĩa là gì, thì ngày nay không có vấn đề thù địch chủ nghĩa, Cộng sản và Tư bản tiêu diệt nhau. Chỉ có vấn đề đối tác giữa tư bản nhà nước là các nước CS biến thái và tư bản cá nhân hay tập đoàn, mà diễn trải qua các giai đoạn hợp tác, cạnh tranh, đối đầu, đối thoại, hợp tác.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(ngày 25 tháng 12/2018)